Điền Thất nhớ đến nghi vấn lúc trước của mình, rồi nhìn người trước
mắt. Tiểu vương gia có kiến thức rộng rãi, nhân phẩm cũng đáng tin, lại sẽ
không ở trước mặt Hoàng thượng mật báo, thật sự là một người giải đáp
cực tốt.
Thế là Điền Thất nói, "Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề."
"Mời nói."
"Ngươi biết quy đầu là cái không?"
Kỷ Chinh thất thủ đem canh cá đổ xuống bàn.
Điền Thất vội vàng kêu tiểu nhị tới lau bàn đổi chén đũa, nàng có chút
không yên tâm nói, "Không biết cũng không sao, chuyện này cũng không
có gì."
Làm sao sẽ không biết...
Mặt Kỷ Chinh hơi đỏ lên, nghĩ nghĩ, hỏi lại, "Vì sao ngươi lại hỏi vấn
đề này?"
Điền Thất liền đem chuyện Hoàng thượng nổi điên cách đó mấy ngày
nói ra.
Kỷ Chinh nghe xong, mặt lại đỏ hơn mấy phần. Hắn nghĩ trong lòng,
cho dù hắn không nói với Điền Thất, thì Điền Thất cũng sẽ đi hỏi người
khác.
Thế là Kỷ Chinh mấp mô trắc trở giải thích cho Điền Thất. Điền Thất
cũng đi theo đỏ mặt.
Nàng là đứa bé gái, mười một tuổi liền vào cung làm thái giám, không
có ai dạy cho nàng kiến thức sinh lý vỡ lòng. Các thái giám tán gẫu cũng
không tán tới mấy thứ này, cho nên nàng chỉ biết nam nhân so với nữ nhân