Đang nghĩ đến Ninh vương, Ninh vương liền xuất hiện.
Kỳ thật Kỷ Chinh đã sớm đến, chẳng qua bên này chém giết được quá
kịch liệt, nên hắn liền trốn ở trong đám người vây xem, vì vậy Điền Thất và
Trịnh Thiếu Phong đều không có chú ý đến hắn. Mắt thấy mọi người đều
tán đi, hắn mới đi lên phía trước, cười nhìn Điền Thất, "Ngươi chán ghét
Tôn Phiền?"
Một câu liền trúng, Điền Thất sảng khoái thừa nhận, "Cũng không biết
vì sao, ta vừa thấy hắn liền muốn quạt cho hắn một cái tát."
Kỷ Chinh liền an ủi nàng, "Sẽ có cơ hội."
Trịnh Thiếu Phong cảm thấy cách nghĩ của hai người này quá kích
thích, thế là rẽ đề tài khác, kêu Điền Thất tới đếm tiền. Điền Thất đem tất
cả giấu vào trong túi áo của mình, rồi đưa chim họa mi trả lại cho Trịnh
Thiếu Phong.
Hai bên đều tỏ vẻ rất vừa lòng.
Lúc này, Trịnh thủ phụ phái người tới tìm Trịnh Thiếu Phong, bởi vì
nghe nói hắn ở trong lầu Bát Tiên gây sự, cho nên muốn hắn phải nhanh đi
về.
Trịnh Thiếu Phong đầy mặt đau khổ bị xách đi, còn Điền Thất và Kỷ
Chinh kêu lại một bàn đồ ăn.
Điền Thất thắng tiền, thành ra vô cùng hào phóng, "Dùng bữa dùng
bữa, bữa này ta mời."
Kỷ Chinh cũng không khách khí, kêu mấy món ăn đặc sản của tiệm
cơm này. Hắn chọn cho Điền Thất và bản thân mỗi người một phần canh
cá, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.