Ngay lúc hai cao thủ có lực lượng ngang nhau đang quyết đấu thì
quyết định thắng hay bại của bọn họ chính là xem xem đồng đội của bọn họ
người nào ngu hơn heo. Lúc này giá trị của Trịnh Thiếu Phong rốt cuộc đã
thể hiện đi ra, bởi vì cùng là heo nhưng đối thủ của hắn so với con heo còn
ngu hơn nhiều.
Tiền trên người của Tôn Phiền từng chút từng chút ít đi, rốt cuộc, vào
lúc hắn thua sạch tiền thì hắn đành vô lực dựa vào ghế, buông thõng tay,
thản nhiên thừa nhận, "Ta thua".
"Ngươi còn chưa có thua sạch." Điền Thất nhắc nhở hắn.
Tôn Phiền cười khổ, "Thực sự đã thua sạch."
"Còn có quần áo."
"..."
Tôn Phiền phát hiện, tiểu tử này thuần túy là muốn xem hắn trần
truồng đi ra ngoài. Hắn cười được có chút ngả ngớn, ngó Điền Thất,
"Không phải là ngươi muốn nhìn ta cởi quần áo sao, cần gì phải phiền toái
như thế. Ngươi muốn ta cởi, ta tự nhiên sẽ cởi."
"Vậy ngươi cởi đi, cởi sạch rồi từ đây đi ra ngoài."
"..." Tôn Phiền không nghĩ đến chính mình trêu chọc người khác
không được trái lại còn bị người nọ tiếp chiêu, hắn lạnh nhạt đứng lên,
"Cáo từ."
Điền Thất lầm bầm lầu bầu nói, "Nếu thực sự là nam tử hán gì gì đó,
dám chơi thì dám chịu chứ."
"Ngươi -!"