"Chính ta ăn."
Vương Mạnh chả hiểu ra sao nhìn nàng một cái, "Ngươi làm sao vậy?"
Điền Thất gõ đầu hắn một cái, "Đừng nói nhảm. Ta muốn chính là cái
loại ăn xong nhìn rất dọa người nhưng kỳ thật rất là an toàn, còn muốn vừa
nhìn liền biết là bị bệnh không cần phải bắt mạch."
Vương Mạnh nghĩ một chút, "Vậy nổi trái rạ được không?"
"Nổi thiệt hả?"
"Nổi giả thôi, nhưng sẽ bị nổi chút hột, bất quá không có nghiêm trọng
giống bệnh thật, không chết được."
Điền Thất phát hiện, bình thường Vương Mạnh yếu đuối giống như là
một trái cà khô quắt, nhưng mà vừa nhắc tới y thuật, thì cả khuôn mặt hắn
đều tỏa sáng, nói chuyện đều lưu loát vui sướng không ít. Thế là Điền Thất
cũng có chút tin tưởng y thuật của hắn, vỗ vỗ bả vai hắn nói, "Vậy liền
muốn thứ này, cái mạng nhỏ của anh đây toàn nằm trên tay chú em."
"Bao giờ thì ngươi cần?"
"Càng nhanh càng tốt."
Thế là Vương Mạnh không có trở về sở Thập Tam, mà cùng Điền Thất
đi tới An Nhạc đường.
An Nhạc đường là nơi chuyên dùng để xem bệnh cho nội quan. Vương
Mạnh học y không thể chỉ gặm sách vở không, mà còn muốn rèn luyện
kinh nghiệm thực tế, vì vậy cần tìm người xem bệnh, do đó hắn thường
xuyên tới An Nhạc đường giúp đỡ. Điều kiện trong An Nhạc đường không
được tốt, trình độ của các đại phu cũng không tốt lắm, nên cũng vui vẻ tiếp