thu sự giúp đỡ miễn phí của Vương Mạnh. Thành ra lúc này hắn mang
Điền Thất tới, cũng không ai cảm thấy bất ngờ.
Vương Mạnh viết cho Điền Thất một toa thuốc mọc bệnh trái rạ giả.
Bởi vì tất cả các toa thuốc trong An Nhạc Đường đều phải lưu hồ sơ, Điền
Thất sợ bị người ta phát hiện, nên kêu Vương Mạnh đem toa thuốc này chia
thành hai, một phần thì ký tên của Điền Thất, một phần lại ký tên của
Vương Mạnh, như vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần bất kỳ phần nào của
toa thuốc cũng sẽ không xem ra được nội tình.
***
Ngày hôm sau, từ lúc Kỷ Hành thức dậy cho đến lúc hạ triều vẫn
không có nhìn thấy Điền Thất, hắn nhịn không được hỏi Thịnh An Hoài.
Thịnh An Hoài đáp, "Thưa Hoàng thượng, sáng sớm nay Điền Thất
phát sốt ra bệnh trái rạ, đã bị đưa đến phòng cách ly trong An Nhạc
đường."
Kỷ Hành thấy có chút kỳ, làm sao đột nhiên lại bị trái rạ chứ, "Tìm
người cẩn thận chăm sóc hắn đi."
"Tuân chỉ." Thịnh An Hoài chờ chờ, không chờ được ý chỉ gì khác.
Loại bệnh này của nô tài, ít ít nhiều nhiều đều làm cho chủ tử chán ghét, có
chút chủ tử còn trực tiếp đem nô tài sinh bệnh đuổi đi, muốn đi đâu thì đi
đó. Nhưng mà bây giờ Hoàng thượng ngừng miệng không có nhắc chuyện
này, trong lòng Thịnh An Hoài cũng có quyết định. Điền Thất vẫn là người
ở Ngự tiền, chờ bệnh xong lại trở về phục chức là được.
Hạ triều, Kỷ Hành đi cung Từ Ninh thăm hỏi Thái hậu. Như Ý cũng
đã rời khỏi giường, vừa ăn qua bữa sáng, giờ phút này nó đang ngồi ở trong
lòng Thái hậu, ê ê a a hát đồng dao. Lời ca là do chính nó soạn bậy bạ ra,
trừ điệu gieo vần, không ai có thể nghe rõ ràng mấy lời đồng dao này có ý
tứ gì.