Điền Thất vô cùng nghe lời ngẩng đầu, chỉ kém nói một tiếng "Tuân
chỉ." Tuy rằng
nâng đầu, cũng không dám nhìn Kỷ Hành, mí mắt vẫn cúi như cũ, một
đôi mí mắt to
đùng vừa đỏ vừa sưng do vừa rồi khóc hiện ra trước mặt Kỷ Hành.
... thật khó xem.
Kỷ Hành cảm thấy chính mình có chút nhàm chán, hắn chắp tay sau
lưng, lại hỏi,
"Ngươi vì sao khóc thương tâm như thế?"
Tới! Điền Thất biết chính mình còn mạng hay mất mạng là ở chỗ này,
nàng hít sâu
một hơi, lại thật dài than ra tới, ánh mắt nhiễm lên một tầng ưu
thương, "Chủ tử
phong hoa vô song, lần này hương tan ngọc nát, đừng nói là nô tài đã
từng chịu ân
huệ của chủ tử, liền xem như người bình thường mới nghe đến cũng
muốn buồn
thương. Càng huống chi còn có vị tiểu hoàng tử, trên dưới toàn cung ai
không trông
mong tiểu chủ tử xuất thế, nào ngờ đến..." nói, nâng tay áo lên xoa xoa
nước mắt, liếc
trộm sắc mặt Kỷ Hành xong tiếp tục nói thêm, "Chủ tử cực kỳ thương
xót hạ nhân, lại