đối với nô tài có ân như phụ mẫu, nàng vừa đi, nô tài đau buồn như
mất đi cha mẹ
vậy."
Thịnh An Hoài đứng một bên nghe đến lời này, oán thầm nói, tiểu tử
này thật là
không cần mặt! Ta thích!
Lời này của nàng nói rất được, không mượn cơ hội biểu hiện bản thân
đối với Tống
chiêu nghi có bao nhiêu trung tâm, mà chỉ nói người chết đi có bao
nhiêu đáng
thương, câu lên lòng trắc ẩn của hoàng thượng, lại nói chủ tử vừa chết
đi đối với nàng
bao nhiêu là khoan dung bao nhiêu là tốt - ngươi sẽ không biết ngượng
ở trước quan
tài của người cũ giết chết nô tài mà nàng thương yêu sao?
Kỷ Hành nheo mắt nhìn tên thái giám đã khóc thành con cóc ở trước
mắt này, trái lại
không biết hắn đây là thực sự thành thật hay là thực sự thông minh.
Điền Thất nói xong, lại quỳ xuống thỉnh tội.
Tưởng tượng đến tên nô tài này vừa rồi ôm y phục của hắn lau nước
mũi, thần tình
vừa hoãn lại của Kỷ Hành lại bắt đầu không được tốt.