Điền Thất nhanh chóng đứng lên, kích động ôm cửa sổ nói, "Hoàng
thượng, thực sự là ngài sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta nhất
định là đang nằm mơ, ngày hôm qua ta còn mơ thấy ngài nha!"
Kỷ Hành cảm thấy vô lực hết sức, sắc mặt lại hòa hoãn xuống dưới.
Hắn nhìn người trước mắt, gương mặt trắng nõn mọi ngày bây giờ đã mọc
ra thật nhiều đốm đậu, thực là thê thảm không nỡ nhìn. Nhiều đốm đậu như
vậy cũng không che được hết vẻ kinh hỉ đầy mặt hắn. Kỷ Hành nhìn hình
dạng ngây dại tỏa sáng hai con mắt của Điền Thất, rồi cau mày nói, "Vì sao
ngươi lại không uống thuốc?"
Bởi vì ta không có bệnh ah, Điền Thất nói thầm trong lòng. Nàng đem
đôi mắt nặn ra vài giọt nước, nói: "Hoàng thượng, không phải nô tài không
muốn uống thuốc, mà là không dám uống... Có người muốn hại ta!" Không
cần biết thế nào, trước tiên cáo trạng cái đã.
"Ai dám hại ngươi?" Lời này của Kỷ Hành nói được có chút thiếu
thốn sức lực.
"Nô tài không biết, nhưng là người kia đi nơi nơi nói bậy về nô tài,
còn muốn hạ độc với nô tài nữa. Nô tài không sợ chết, nhưng mà nô tài sợ
là chết rồi sẽ không gặp được Hoàng thượng! Hoàng thượng, ta bỏ không
được ngài! Ta muốn hầu hạ ngài cả đời!"
Phen bộc bạch thâm tình đầy phô trương này của nàng ngay cả Thịnh
An Hoài đều nghe không vô, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu có khả
năng ở chỗ là, những lời này theo từ trong miệng của một người quái dị mặt
đầy mụn nhọt nói ra. Thịnh An Hoài cho rằng Hoàng thượng cũng sẽ ghét
bỏ giống như ông ấy, nào ngờ thần sắc của Hoàng thượng lại vẫn như
thường, hơn nữa xem ra tâm tình còn rất không tệ.
Không xấu hổ là Hoàng thượng, Thịnh An Hoài tự đáy lòng cảm thán.