"Xạo, tiếp tục giả bộ nữa đi." Kỷ Hành chắp tay sau lưng, thờ ơ hờ
hững.
"Là thật, Hoàng thượng, xin ngài trăm ngàn lần đừng đuổi ta đi..." Nói
nói, Điền Thất thực sự khóc ra. Nước mắt lăn qua gò má, nàng nâng tay áo
lên muốn lau đi nước mắt.
Kỷ Hành buột miệng ra tiếng ngăn cản nàng, "Dừng tay!"
Điền Thất sửng sốt, lại muốn sao nữa?
Kỷ Hành nhíu mày nhìn ống tay áo của nàng, chất vải không đủ mềm
mại, nếu như chà đến làm rách mụn nước trên mặt, sợ là phải lưu lại vết
sẹo. Người này cũng quá không đem mặt coi là quan trọng, thật sự phung
phí của trời.
Nghĩ lung tung xong, Kỷ Hành lấy khăn tay của chính mình ra quăng
lên đầu Điền Thất, "Nếu lưu lại một chút vết sẹo nào, thì không cần lại tới
gặp trẫm."
Điền Thất từ trong câu nói này nghe ra nội hàm: Ý tứ chính là chỉ cần
không lưu sẹo, liền không cần cút đi?
Thế là nàng kinh hỉ nói, "Hoàng thượng anh minh thần vũ! Nô tài tạ
chủ long ân!"
Kỷ Hành phảng phất lại thấy được nàng đang vẫy đuôi, hắn cố ý
nghiêm mặt lại nói, "Nhớ uống thuốc, không uống thuốc chính là kháng chỉ
bất tuân."
Điền Thất đầy mặt đau khổ, "Tuân chỉ."
Kỷ Hành mỉm cười, xoay người rời đi.