Kỷ Hành cực kỳ ngoài ý muốn, vì sao thoáng một cái mấy lão già này
đều trở nên kính nghiệp như vậy chứ.
Hắn đem mấy tấu chương kia xem qua, nội dung đại để giống nhau.
Mấy ngày gần đây liên tục phát sinh hai sự kiện trần truồng, Ngự sự
đài tỏ vẻ quan tâm nghiêm trọng với chuyện này. Nếu như là một kẻ điên
tầm thường trần truồng thì cũng không ai để ý làm gì, tối đa chỉ trở thành
đề tài tán dóc đầu đường cuối ngõ mà thôi, chẳng qua ba vị cởi truồng này
đều là con cháu quan lại, phẩm chất của cha bọn họ lại đều không có thấp,
thế là việc này rất đáng để cho người ta nghiên cứu kỹ.
Tóm lại một câu nói, tình thế rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất ác liệt.
Kỷ Hành nghĩ sao cũng nghĩ không thông ba tên công tử quần lụa này
vì sao lại muốn hẹn nhau ở truồng, đã vậy còn ở truồng tại con phố Long
Xương phồn hoa nhất, hai tên trong đó còn đặc biệt chọn ở truồng vào ngày
nghỉ lễ. Làm người ngu xuẩn cũng phải có cái giới hạn, đánh vỡ cực hạn sẽ
khiến cho người ta đặc biệt muốn giết chết hắn. Biểu hiện của ba gã đại
thần bình thường đều rất không tệ, như thế nào lại dạy ra con trai là thứ mặt
hàng này!
Mấy ngày nay Kỷ Hành bị ngu xuẩn ngược quá nhiều, thế là tâm tình
trở nên rất kém.
Đống tấu chương đầu tiên vừa xem xong, xấp tấu chương thứ hai đã
tới. Lần này là mấy người làm cha nghe được tiếng gió, nên nhanh chóng
dâng sớ đến thỉnh tội.
Ba bảng tấu chương này có nội dung đại khái là giống nhau, Kỷ Hành
thậm chí hoài nghi ba người này đây là gom lại một chỗ thương lượng rồi
viết. Nội dung không ngoài việc tự mình thỉnh tội, nào là dạy dỗ không
đúng, dẫn đến con cái làm ra chuyện có ảnh hưởng đến phong tục mỹ quan.
Thuận tiện còn thêm câu ám hiệu, tỏ rõ chuyện này có quan hệ với con trai