do kẻ gian bố trí, từ góc độ này tới nói hắn và A Chinh đều là vô tội. Huynh
đệ chính là huynh đệ, quan hệ huyết thông để ở đó, hắn không thể trơ mắt
nhìn A Chinh bước lên con đường xấu.
Kỷ Hành nắm thời cơ, trước tiên ban cho Kỷ Chinh hai mỹ nhân.
Cùng ngày, hai đại mỹ nhân bị đưa đến Ninh vương phủ, khẩu vị của đại
quản gia phủ Ninh vương hơi nặng chút, đem hai vị mỹ nữ để hết lên
giường Kỷ Chinh, hơn nữa còn cười tít mắt tỏ vẻ: Vương gia à, ngài phản
kháng là vô hiệu, bởi vì đây là ý chỉ của Hoàng thượng.
Kỷ Chinh bày ra thái độ không bạo lực không hợp tác, đêm hôm đó
hai vị mỹ nhân ngủ cùng nhau, còn hắn đi phòng khác.
Không chỉ như thế, ngày hôm sau Kỷ Chinh còn đem mỹ nữ trả trở về.
Thịnh An Hoài tấm tắc lấy làm lạ, nghĩ trong lòng không xấu hổ là đệ đệ
của Hoàng thượng, đồ Hoàng thượng đưa ra ngoài mà ngài cũng dám trả
trở về.
Kỷ Hành biết, Kỷ Chinh đã dám trả lại, liền tỏ rõ hắn nhất định là
không có đụng vào các nàng.
Kỷ Hành vô cùng ưu sầu.
Tại lúc Kỷ Hành ưu sầu nhất thì Thái hậu kềm nén không được, lại
kiến nghị Kỷ Hành xử lý sạch Điền Thất. Lần này bà còn ra vẻ có phát hiện
vô cùng trọng đại, mời một đạo cô tới giải thích cho Kỷ Hành, ý tứ đại ý là:
Tuy rằng ai gia cũng rất thương tiếc rất đau lòng, nhưng cái tai họa này
thực sự là giữ lại không được.
Kỷ Hành dùng ánh mắt xem lừa đảo để nhìn đạo cô, thầm nghĩ nếu đã
không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trẫm cũng đành phải vận dụng
trò lừa đảo.