Thái hậu rất cao hứng, quay đầu liền thưởng đồ ăn cho Điền Thất, còn
nói với Kỷ Hành, nô tài này ngươi lưu dùng đi, ngàn vạn đừng có đuổi hắn
đi.
Kỷ Hành rất là không lời, hắn không nghĩ tới một chuyện phiền toái
như vậy lại bị một câu nói của một lão đạo sĩ giải quyết ngay lập tức. Quả
nhiên kẻ lừa đảo cũng có đất dụng võ của kẻ lừa đảo nha.
Lão đạo sĩ biết Hoàng thượng coi lời nói thật của ông là lời vớ vẩn,
ông có chút không phục, "Hoàng thượng, lời bần đạo nói đều là thật."
"Ờ, thưởng." Kỷ Hành không chút nào đếm xỉa, hiển nhiên là không
tin.
Lão đạo sĩ đắng hết lòng mề. Ông ta cõng một cái bao tải nhỏ ra khỏi
Hoàng cung, trong bao đựng tiền bạc cùng bảo vật mà Hoàng thượng và
Thái hậu thưởng cho ông. Đạo sĩ vừa đi vừa căm giận nghĩ, đã ngươi không
tin ta, vậy ta liền không cùng ngươi nói về vấn đề kiếp số.
Ngày hôm sau, ngay sau khi nguy cơ của Điền Thất giải trừ, thì bệnh
trái rạ trên người nàng toàn bộ đều biến mất, quang vinh đi trở về. Mới vừa
trở lại cung Càn Thanh, Điền Thất đã cảm động đến rơi nước mắt, ở trước
mặt Kỷ Hành nói rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Tâm tình của Kỷ Hành tốt
lắm, cũng tha thứ cho hắn huyên náo, nghe từ đầu cho đến đuôi.
Mớ chuyện bực mình này rốt cuộc cũng giải quyết, cuối cùng Kỷ
Hành cũng nhẹ nhàng thở ra.
Kế tiếp, hắn cần tự mình can dự vào vấn đề riêng tư trong cuộc sống
của đệ đệ mình.