Kỷ Chinh ăn qua cơm trưa, rồi ra khỏi cửa, đi đến ngân hàng mà Điền
Thất thường xuyên đến. Hôm nay là ngày Điền Thất xuất cung, trạm đầu
tiên khi hắn ra khỏi cung nhất định là tới ngân hàng cất tiền.
Quả nhiên, chờ một hồi thì thấy được Điền Thất đi tới.
Hai người có chút thân quen, nên cũng không quá để ý đến mấy
chuyện lễ nghi phiền phức. Nói chuyện một lát, rồi chờ Điền Thất đi cất
tiền xong, hai người ra khỏi ngân hàng, sóng vai nhau đi trên đường,
thương lượng chút nữa đi nơi nào chơi.
Bọn hắn không có chút nào chú ý đến phía sau có một đôi mắt đang
trợn tròn mà nhìn.
Hai người đang nói chuyện, thì bất thình lình có một người đẩy xe gỗ
chạy nhanh qua, xém chút đè lên trên người Điền Thất. Kỷ Chinh phản ứng
nhanh,kéo Điền Thất vào người Kỷ Chinh, né qua xe gỗ.
"Đa tạ vương gia." Điền Thất nói, đang định rút tay ra, nhưng lại bị
Kỷ Chinh nắm được càng chặt.
Kỷ Chinh mấp máy miệng, "Nơi này người xe tấp nập, rất nguy
hiểm." Bàn tay vẫn như cũ không buông ra.
Điền Thất cũng tùy ý hắn nắm tay, hai người đi ra phố Long Xương,
lại lòng vòng một hồi, cuối cùng tìm đế gánh hát Tứ Hỉ trứ danh.
Vở kịch mà gánh Tứ Hỉ đang diễn là một tuồng phong nguyệt(**),
một nam một nữ lén cha mẹ trong nhà chạy ra ngoài hẹn hò, chuyện xưa
khá là thê mỹ, lời kịch cũng rất là ướt át. Cái gì "Cùng người đem cổ áo
buông lơi, vạt áo rộng, cổ tay áo cắn khẽ giữa răng môi thấm ướt. Nhất
định cùng người ôn tồn nhẫn nại ngủ một đêm", lại cái gì "Hành lai xuân
sắc tam phân vũ, thụy khứ vu sớn nhất phiến vân" (1), Kỷ Chinh nghe thấy
mấy câu này thì cả khuôn mặt đều đỏ bừng bừng, hắn lén lút nhìn nhìn