Kỷ Chinh không hề biết nguyên do trong đó. Bấy giờ thấy Điền Thất
không những trấn định mà lại còn hưng trí dạt dào nghe diễm khúc, thì thật
là khó tránh làm cho hắn nghĩ nhiều mấy phần. Phải biết là, một khi con
người để cho trí tưởng tưởng bay xa, thì rất dễ dàng mơ mộng ra rất nhiều
này nọ. Kỷ Chinh xâu chuỗi các hành vi từ trước đến nay của Điền Thất,
kèm với những lời mà Điền Thất từng nói qua với hắn, cuối cùng tổng kết
ra một cái phát hiện trọng đại: Điền Thất sẽ không là đối với hắn...đi?
Cái hoài nghi này khiến cho trống ngực của hắn đập thình thịch, mặt
đỏ đến nổi muốn nhỏ ra máu, hắn cúi đầu không dám lại nhìn Điền Thất.
Điền Thất vẫn như cũ chẳng hay chẳng biết gì. Nàng dùng một cái
quạt xếp nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay, rung rùi đắt ý lẩm nhẩm rầm rì,
đấm chìm vào trong giộng hát uyển chuyển mỹ diệu không thể tự thoát ra
được. Một đào một kép ở trên đài tương tác với nhau cũng rất là thú vi,
Điền Thất ngồi ở cái bàn đầu tiên nên thấy rất rõ, tuy rằng có chút động tác
nàng không thể hiểu được, nhưng chuyện đó cũng không gây trở ngại việc
thưởng thức của nàng.
Đột nhiên, tầm mắt nàng bị ngăn trở.
Người tới đứng chặn giữa nàng và sân khấu, cách nàng không đến hai
thước. Đối phương mặc một bộ trực cư (3) màu đỏ thẫm, thắt lưng rất rộng,
ánh mắt của Điền Thất vừa lúc nhìn thẳng vào viền thắt lưng của người nọ.
Chiếc thắc lưng bằng lụa màu đen có viền là một dãy hoa văn hình thoi, tùy
theo hô hắp của hắn mà lúc lên lúc xuống, truyền đạt tới lửa giận đang
được cố kềm chế người này.
(3) trực cư: kiểu áo tay thẳng.
Điền Thất có một loại dự cảm không tốt. Nàng không dám ngẩng đầu
lên nhìn, đôi mắt chỉ nhìn chằm chặp vào sợi thắt lưng kia, giả ngu.