Điền Thất rụt rụt cần cổ, cười nịnh, "Hoàng hoàng hoàng...Hoàng
công tử, ngài thế nào lại tới đây?"
Kỷ Hành nhìn chằm chằm mặt nàng, hỏi lại, "Ta không thể tới sao? Có
cái gì mà ta không thể xem, không thể biết?"
"Không có..." Điền Thất bị hắn nhìn chằm chằm đến nỗi quá mức
khẩn trương, không tự giác lui về sau hai bước, yếu yếu giải thích nói, "Cái
kia, ta đi rạp hát, cũng là vì nghe ngóng sưu tầm dân phong. Nơi đó tam
giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp, là nơi tập kết tin tức của nhân gian."
Kỷ Hành hướng về phía trước đi vài bước, khoảng cách giữa hai người
thu hẹp, Điền Thất đành phải tiếp tục lui về phía sau, Kỷ Hành lại tiếp tục
hướng về trước đi. Dưới chân hắn không ngừng kéo gần, đôi mắt trừng
trừng nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc bức được nàng lui đến lúc không thể
lui.
Lưng Điền Thất dựa vào vách tường cứng rắn, chân tay nàng luống
cuống cả lên. Ánh mắt của Kỷ Hành rất có cảm giác áp bách, nàng bị hắn
nhìn chồng chọc khiến cho da đầu run run.
"Điền Thất," Kỷ Hành cuối cùng cũng mở miệng, "Hai ngày trước
ngươi vừa mới đối ta ngày nhớ đêm mong, hôm nay ngươi liền cùng A
Chinh tay trong tay đi nghe diễm khúc ư."
"A???" Điền Thất có chút mê mang, lời này đưa ra quan điểm rất là
mới mẻ, nhưng mà hoàng thượng à, ngài muốn biểu đạt cái gì vậy?
"..." Kỷ Hành vốn muốn nói không phải là lời này, thế nhưng vừa rồi
nhìn chằm chằm khuôn mặt vừa sợ vừa ủy khuất của nàng xong thì phẫn nộ
trong ngực chưa kịp bùng nổ đã tiêu tán hết, vô ý thức liền nói ra lời kỳ
quái như vậy. Sắc mặt hắn lại âm trầm mấy phần, nói, "Ta biết ngươi thích
nam nhân."