Nghĩ đến đây Điền Thất yên lòng, chí ít cái mạng có thể bảo vệ. Nàng
đập tay của Kỷ Hành, muốn tách ra. Bị người ta xách đến nước phải kiễng
cả chân lên thật sự là quá khó chịu.
"Công tử, đây là cái hiểu lầm, ngài có thể buông ta xuống trước được
không, nghe ta giải thích..." Điền Thất cố hết sức khẩn cầu.
Sức của nàng không lớn, Kỷ Hành bị bàn tay mềm mại của nàng ma
sát, liền có một loại cảm giác không ổn. Hắn buông nàng ra, lạnh lẽo nhìn
nàng chằm chằm, chờ đợi nàng giải thích.
Điền Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực, nghĩ trong lòng, lấy phản ứng
kinh hách quá độ vừa rồi của nàng mà nói, thì cho dù bây giờ nói bản thân
mình không thích nam nhân, khẳng định là hoàng thượng cũng không tin,
cho nên rõ ràng vẫn là sảng khoái thừa nhận điểm này đi.
"Ta thích nam nhân là do trời sinh, cũng không phải phạm cái gì sai."
Trước tiên là giả bộ ủy khuất.
"Nhưng ngươi không nên mang hư hỏng A Chinh."
Điền Thất lập tức cười hì hì, nhanh chóng đổi sang hình thức nịnh nọt,
"Ta cùng Ninh vương thực sự không có gì, chỉ là cùng nhau chơi chung vài
lần. Ngài nghĩ nha, mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy một chủ tử anh tuấn
tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong như ngài vậy, thì làm
gì phải bỏ gần tìm xa, đi mơ tưởng Ninh vương chứ?"
Mấy câu tâng bốc này nói rất là đúng chỗ, Kỷ Hành tin mấy phần. Thế
là hắn hòa hoãn thần sắc một ít, "Bên ngoài đều đồn đãi ngươi là luyến
đồng do Ninh vương dưỡng, chuyện này ngươi lại giải thích như thế nào?"
"Ba người thành hổ, ta càng là giải thích, càng nói không rõ ràng. Tóm
lại ta và Ninh vương tuyệt đối là thanh thanh bạch bạch, hôm nay cũng là
vừa lúc gặp được, rồi hẹn nhau đi xem kịch thôi. Lời đồn dừng ở trí giả