Kỷ Chinh ngẩng đầu phát hiện đến sắc mặt không tốt của Kỷ Hành,
cẩn thận kêu một tiếng "Hoàng huynh".
Kỷ Hành trừng Kỷ Chinh một cái, rồi thô bạo nắm Điền Thất đang
ngồi trên ghế chạy ra ngoài. Kỷ Chinh muốn rời ghế đuổi theo, nhưng mà
còn chưa kịp đứng lên Kỷ Hành đã quay đầu trợn mắt nhìn hắn, hắn đành
phải ngồi lại chỗ cũ.
Điền Thất không biết hoàng thượng như thế nào, nhưng rất rõ ràng
biết được hắn lại đang tức giận. Nàng nghĩ nghĩ, chuyện sai mà hôm nay
mình làm đại khái chỉ có mỗi việc đi nghe hát kịch, trên danh nghĩa nàng là
thải phong sứ, rời cung đương nhiên cần cẩn trọng chấp hành công vụ, làm
sao có thể tới nơi câu lan ngõa xá (4) mà vui đùa.
(4) Câu lan ngõa xá:
Nghĩa đen, "câu lan" = lan can khúc chiết, về sau được hiểu là những
cái lầu, lều được dựng tạm bợ, "ngõa xá" = phòng gạch. "Ngõa xá" là từ chỉ
khu vui chơi buôn bán, trong khu chợ này chủ yếu dựng lên những "câu
lan" để diễn kịch hát tuồng. Quy mô của "ngõa xá" rất lớn, thường 1 khu
"ngõa xá" có đến mấy chục tòa "câu lan".
Đây là cụm từ chỉ những nơi diễn kịch, hát tuồng, về sau thành từ chỉ
khu vực ăn chơi đàng điếm, thanh lâu kỹ quán, hát hò, làm xiếc...Túm lại là
nơi ăn chơi không đàng hoàng.
Nhưng mà cứ cho là như vậy đi nữa, thì hoàng thượng hắn cũng không
cần tự mình chạy tới giám sát nha?
...Nhất định là lại phạm bệnh thần kinh.
Kỷ Hành kéo Điền Thất ra khỏi rạp hát, lại kéo nàng đi rất xa, thẳng
đến một chỗ không người yên lặng mới dừng lại. Hắn bỏ Điền Thất ra, sắc
mặt không có chút chuyển biến tốt đẹp nào.