Điền Thất biết chính mình lừa dối không nổi, đành phải xách vẻ mặt
đau khổ đáp, "Thưa hoàng thượng, khăn của ngài đã bị nô tài dùng bẩn, nô
tài không dám lại đem nó đưa cho ngài, làm bẩn thánh thể." Trong lòng thì
thầm mắng, đúng là tên hoàng đế hẹp hòi, ngay cả mảnh khắn tay cũng
muốn nhớ nhiều ngày như vậy.
Lúc trước hắn đem nó ném đến trên đầu nàng, tự nhiên chính là
thưởng cho nàng, vậy mà còn thực không biết ngượng mở miệng muốn trở
về. Lại nói, chiếc khăn kia đã sớm bị nàng làm mất, tìm hơn nửa ngày cũng
tìm không ra, lúc ấy còn rất là đau lòng một trận, dù sao chất liệu rất là tốt,
lấy ra đi bán cũng có thể bán được mấy đồng tiền.
Điền Thất không biết là, sở dĩ Kỷ Hành mở miệng muốn khăn, chính
là vì có liên quan đến chuyện "Điền Thất mơ tưởng chính mình". Nghĩ đến
việc tiểu biến thái này cầm vật bên người của mình rồi không muốn trả lại,
thì Kỷ Hành liền có loại cảm giác bị người ta núp trong bóng tối ý dâm
(***) chính mình, chuyện này nếu như là một vị mỹ nữ cũng thôi, nhưng
thiên thiên lại là một gã thái giám. Đã thế tên thái giám trước mặt này còn
quyết định muốn vô sỉ tới cùng nữa chứ, Kỷ Hành hừ lạnh một tiếng, cũng
không có tiếp tục dây dưa vấn đề này. Hoàng đế mà, tổng yếu phải coi
trọng thân phận, cùng một gã thái giám giành giựt một chiếc khăn, thật là
không tưởng nổi.
(***) ý dâm: từ này hay còn được biết đến với chữ viết tắt "yy". "Ý
dâm" là cụm từ được khai sinh từ "Hồng Lâu Mộng" của tác giả Tào
Thuyết Cần, hiểu nôm na theo mặt chữ là "ý nghĩ/ Ý muốn/ ý đồ dâm
loạn". "Ý dâm" không phải là cái ý "dâm" về nhục thể, mà là về mặt tư
tưởng, đại khái là chỉ việc huyễn tưởng tình cảm không thể thực hiện được
với một đối tượng nào đó. Theo nguyên tác Hồng Lâu Mộng thì nghĩa của
"ý dâm" rất cao siêu, cái này ai có nhu cầu xin mời baike. Nhưng dần dần
"ý dâm" bị hiểu sai lệch đi rất nhiều.