Điền Thất không có phản ứng đến hắn, mà cùng Đường Nhược Linh
khách khí nói vài câu, sau đó nhìn theo bọn họ rời đi.
Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác liền rơi vào trầm tư. Tâm tình của
Tôn Tòng Thụy không tốt, phải chăng là hắn bị hoàng thượng mắng? Có lễ
là không, dù sao đi nữa hắn cũng là thứ phụ, họa mà Tôn Phiền náo cũng
không tính lớn, hoàng thượng sẽ không ở trước mặt hai vị các thần kia
mắng Tôn Tòng Thụy.
Thực là đáng tiếc, Điền Thất lắc lắc đầu, tiếp theo lại nghĩ tới, xem
tình huống vừa rồi, Tôn Tòng Thụy tựa hồ có chút chướng mắt Đường
Nhược Linh? Nghĩ cũng biết, nội các cái chỗ này lớn như vậy, nhưng chỉ có
vài người, đã thế lại còn quản chuyện khắp thiên hạ, làm tên tiểu thái giảm
còn có thể vì mấy lượng bạc tranh cái người chết ta sống nha, nói gì tới chỗ
quyền cao chức trọng như thế, tất nhiên chuyện lục đục với nhau lại càng
thêm kịch liệt gấp trăm lần.
Bất quá mất chuyện này đều không mắc mớ gì tới nàng, Điền Thất gõ
gõ đầu, xoay người trở về điện Dưỡng Tâm.
Tuy rằng không mắc mớ gì tới nàng, nhưng Điền Thất vẫn rất nhanh
biết rõ đầu đuôi sự tình. Nguồn gốc của tin tức này có độ tin cậy trăm phần
trăm, bởi vì người cung cấp chính là con trai của Trịnh thủ phụ, Trịnh
Thiếu Phong.
Chuyện là thế này, đến đầu tháng Điền Thất biết Trịnh Thiếu Phong
được phát tiền tiêu vặt, nàng cảm thấy không thừa cơ hội này bắt chẹt hắn
một trận thì thật là uổng, thế là xuất cung tìm Trịnh Thiếu Phong chơi. Kết
quả là Trịnh Thiếu Phong đầy mặt đau khổ đem lồng chim của hắn đưa cho
Điền Thất, "Mấy tháng nay ta phải treo cổ đâm đùi (**) cố gắng đọc sách,
Linh Nhi của ta xin nhờ ngươi."