(**) Nguyên văn là: "đầu huyền lương, trùy thứ cổ". Khương Tử Nha
học bài buồn ngủ quá ngủ gục trên bàn nên mới đem dây thòng lọng trong
vô cổ (hay là buộc tóc), nếu ngủ gật thì cái dây nó giật cái đầu/ tóc lên, đau
quá sẽ tỉnh ngủ mà học bài tiếp. Đâm đùi cũng vậy, lúc thấy buông ngủ quá
rồi thì cầm cái dùi đâm 1 nhát vào đùi cho tỉnh. Đây là 2 tích lần lượt theo
thứ tự xuất từ 2 người, Tôn Kinh (thời Hán) và Tô Tần (thời Chiền quốc).
Tất cả đều có ý chỉ việc quyết tâm học bài.
Điền Thất ước lượng lồng chim, con chim họa mi trắng bên trong tinh
thần rất tốt, há mồm hót một trận, thanh âm vô cùng êm tai.
Điền Thất chỉ con chim họa mi nói, "Ngươi đặt cho chim họa mi cái
tên của chim sơn ca, nó cũng chịu nữa hả?"
(***) chim sơm ca tiếng trung là: Bách Linh. Con chim của Tôn Tòng
Thụy tên là Linh Nhi.
Trịnh Thiếu Phong ngột ngạt nói, "Sao mà một chút ngươi cũng không
thèm hỏi ta vì sao phải đóng cửa đọc sách nha."
"Còn phải hỏi sao, khẳng định là cha ngươi đánh ngươi, bức ngươi
đọc sách."
Trịnh Thiếu Phong lắc đầu, "Lần này không phải."
Thế là hắn liền nói hết một bụng tâm sự cho Điền Thất nghe. Thì ra
mấy ngày nay Trịnh Thiếu Phong đang được nói thân, chẳng qua là hắn bị
nữ tử mà hắn luôn ngưỡng mộ trong lòng ghét bỏ, nói hắn là hỗn thế ma
vương không có tiền đồ. Dưới sự bi phẫn, Trịnh Thiếu Phong quyết định
tham gia thi hương năm nay, khảo cái công danh đến để tăng thêm chí khí.
Điền Thất duỗi ba cái ngón tay ra, "Ta biết ngươi là ấm sinh (****), có
thể trực tiếp tham gia thi hương, Nhưng mà hiện tại cách lúc thi hương chỉ