"Như vậy lại ra sao, tuy rằng lễ bộ chủ trì thi hội, nhưng Lễ bộ thượng
thư cũng không thể làm chủ khảo hằng năm được, kỳ thi mùa xuân lần sau
nữa lại làm chủ khảo cũng như nhau."
Điền Thất thấy hắn vẫn như cũ không hiểu gì hết, thế là không chịu
nổi lắc đầu cảm thán, "Ngươi ngu quá là ngu, ta hỏi ngươi, con trai của
Đường đại nhân đọc sách như thế nào?"
"Rất tốt", sòng bài có người mở màn đặt cược hắn trúng thủ khoa năm
nay."
"Cũng chính là nói, nếu như không có gì ngoài ý muốn, năm nay con
của Đường đại nhân tất nhiên sẽ đậu cử nhân, cũng sẽ tham gia thi hội sang
năm. Nếu Tôn Tòng Thụy làm chủ khảo thi hội, một khi con trai của
Đường Nhược Linh thi đậu, liền trở thành môn sinh của hắn. Nếu như quan
hệ của Tôn Tòng Thụy và Đường Nhược Linh tốt cũng thôi, nếu như không
tốt, vậy thì cũng quá lá ý tứ. Đến lúc đó Đường Nhược Linh nhất định sẽ
không để cho con hắn tham gia thi hội, một chút dây dưa liền lỡ việc ba
năm. Lại qua ba năm, không chừng Tôn Tòng Thụy lại tiếp tục lấy cùng
phương thức này làm cho Đường Nhược Linh ngột ngạt. Hành vi lần này
của hoàng thượng bất quá là cho Đường Nhược Linh ăn viên thuốc an thần,
đồng thời cảnh cáo Tôn Tòng Thụy không được phép bậy bạ."
(Thời Đường, những người thi đậu dưới kỳ thi do người nào chủ khảo
thì sẽ trở thành môn sinh của người đó, gián tiếp đứng thành một phe,
không thể thay đổi. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến con đường làm quan,
nhập sĩ hoặc là chính trị.)
Trịnh Thiếu Phong kinh ngạc nhìn Điền Thất, "Vì sao ngươi biết quan
hệ của Tôn đại nhân và Đường đại nhân không tốt? Ta cũng là nghe cha ta
nói qua mới biết. Còn có... Ngươi thực thông minh..."
"Quá khen quá khen, là do ngươi quá đần."