Trịnh Thiếu Phong khẽ gật đầu, "Yên tâm, con biết." Hắn nghĩ nghĩ
đến "lai lịch" của Điền Thất, thì đột nhiên cảm thấy rất đáng tiếc. Cho tới
bây giờ hắn đều chắc chắn cho rằng Điền Thất là con thỏ nhỏ mà Kỷ Chinh
dưỡng, một người vừa thú vị lại lanh lợi như vậy, khi không lại mờ mắt vào
tay Kỷ Chinh. Thực là một đóa hoa tươi cắm tại....Cắm tại...
Trịnh Thiếu Phong suy nghĩ nữa ngày, rốt cuộc không cách nào mặt
dày kèm theo vô sỉ nói ra hai chữ "cứt trâu", hắn chỉ phải phẫn nộ từ bỏ.
Bên kia, trong Tôn phủ, Tôn thứ phụ rốt cuộc lại một lần nữa hỏi về
tên luyến đồng kia của Ninh vương gia. Hắn cảm thấy mọi chuyện vẫn là ra
trên chuyện này, hắn không nên tin nghe con hắn nhất thời nói nhảm liền
viết bảng tấu chương nọ, kết quả là ở không tìm việc.
Chẳng qua là lần này, hắn biết được tên họ của "luyến đồng" kia.
Điền Thất?!
Điền Thất không phải là tiểu thái giám ở ngự tiền sao, làm sao lại cùng
Ninh vương dính dáng tới? Còn là luyến đồng?
Cũng thật là bậy bạ tới cùng. Khó trách hoàng thượng không cao
hứng.
Hỏi rõ diện mạo của "Điền Thất" này xong, quả nhiên xác định chính
là Điền Thất trong Tử Cấm Thành kia. Tôn Tòng Thụy tức đến mức vỗ
bàn, đem con trai hắn thóa mạ một trận.
Tôn Phiền có chút không phục, "Cho dù hắn và Ninh vương không có
gì, nhưng thân là người ở ngự tiền, lại quá là ngang ngược, thái giám như
thế, chắc hẳn hoàng thượng sẽ không để hắn làm lâu."
Tôn Tòng Thụy trực tiếp quơ lấy tách trà không trên bàn ném vào Tôn
Phiền, Tôn Phiền không dám trốn tránh, may mắn mà tách trà kia bay