nghiêng qua một bên, va vào khung cửa, đụng thành mảnh vụn. Dưới tiếng
loảng xoảng vỡ vụng Tôn Phiền bị dọa được run run.
"Hoàng thượng có thể lưu hắn hay không, liên quan gì tới ngươi?!
Loại lời nói này về sau ít nói! Ta dặn dò qua ngươi bao nhiêu lần, làm
người cần cẩn thận, khiêm cung, nói chuyện trước tiên phải qua đầu có!
Ngươi thế nhưng ngược lại, suy đoán thánh ý, nói năng bậy bạ, ngươi còn
có nghĩ mình có lý sao? Thái giám tuy là không lên được mặt bàn, nhưng
hắn ở bên cạnh hoàng thượng hầu hạ lâu, nếu nói lọt được nửa lời gièm
pha, lại có thể chỉnh ngươi mấy năm cũng không thể nào xoay người.
Ngươi không ở đó cảm thấy bất an, còn trái lại quan tâm hắn đi hay ở, lòng
dạ cũng thật là rộng lắm lắm."
Tôn Phiền vùi đầu nói, "Phụ thân dạy đúng vậy, con biết sai rồi, về sau
nhất định không dám tái phạm, chẳng qua lần này..."
Tôn Tòng Thụy khoát tay áo, "Chuyện lần này hoàng thượng đã kết
liễu trôi qua, như vậy bỏ qua."
Tôn Phiền yên lòng, nghĩ nghĩ đến khuôn mặt kiêu ngạo của Điền
Thất, lại thấy khó chịu.
Tôn Tòng Thụy tiếp tục dặn dò Tôn Phiền một hồi, lời nào Tôn Phiền
cũng vâng, sắc mặt Tôn Tòng Thụy dần có chút hòa hoãn. Đang nói vài lời,
hắn đột nhiên hỏi, "Tên Điền Thất kia, lần đầu tiên ngươi gặp hắn, phải
chăng có một loại cảm giác quen thuộc?"
"Không có. Vì sao phụ thân lại hỏi thế?" Tôn Phiền có chút khó hiểu.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy mặt mũi hắn giống như đã từng thấy
qua ở đâu vậy." Tôn Tòng Thụy nhíu nhíu mày, rồi sưu tầm trong ký ức
một phen, vẫn như cũ không thu hoạch được gì.