tìm không ra bé gái nào cả, chỉ có một bé trai mà thôi. Nàng cũng chỉ có thể
dụ dỗ đứa bé trai này làm "diễn viên không chuyên" một hồi.
(*) Câu này nghĩa là: "Đeo trang sức (trang điểm) cho bé gái, đem tất
cả xinh đẹp mỹ lệ biểu hiện ra ngoài". Tết nữ nhi này xuất hiện nhiều vào
thời Minh Thanh.
Như Ý vốn là bản năng bài xích mặc váy, nhưng dù sao cũng là con nít
thôi, cho chút ngon ngọt bị dụ ngay, bé lại không thấy được chính mình,
thành ra mặc váy một hồi cũng quên mất là bản thân đang mặc váy, cứ vậy
nên ăn thì ăn nên chới thì tiếp tục chơi.
Như Ý là hoàng tử, giới luật cung đình tuy rằng không có quy định
"Không được phép mặc váy cho hoàng tử", nhưng mà làm loại chuyện này
quả thực có chút mạo hiểm. Bất quá Điền Thất cũng không sợ, tuy rằng
Như Ý còn nhỏ tuổi, nhưng là một người đồng đội có thể dựa vào, con nít
đứa nào không ham chơi đâu. Lại nói, trang điểm thành bé gái xong thật là
quá xinh đẹp, thái hậu vừa thấy bảo đảm thích ngay, thái hậu thích, thì còn
ai dám nói nữa chữ không?
Quả nhiên, Điền Thất đem Như Ý trang điểm xong, đầu tiên là dẫn
cậu nhóc đi quanh cung Từ Ninh dạo một vòng, thái hậu vừa gặp "cô bé"
khả ái như vậy xong, thì cả trái tim đều muốn tan thành nước, bà đem Như
Ý ôm vào trong lòng hôn vài cái, cười không khép miệng lại được.
Trừ những lời đã thông đồng từ trước ra, Như Ý còn tiến hành tự do
phát huy, "Ta thường nghe hoàng tổ mẫu nói muốn cháu gái, Điền Thất nói
hôm nay là tết nữ nhi, ta liền nghĩ hóa trang thành cháu gái để làm cho
hoàng tổ mẫu vui, hoàng tổ mẫu ngài có thích không?"
Nói một trân, giống như là ông cụ non vậy, đem mọi người trong
phòng nghe không nhịn được cười.