Kỷ Hành hồi tưởng lại lúc trước bản thân là như thế nào bị người khác
dạy cho đạo tu thân trong Luận Ngữ, rồi lại nhìn con trai trước mắt, hắn
cảm khải hàng vạn hàng nghìn. Hắn phát hiện Điền Thất luôn luôn có biện
pháp đem một đống ngụy biện bẻ lại cho thẳng, đã vậy bên trong còn ẩn
chứa đạo lý sâu xa làm người ta phải suy nghĩ, nhưng đến cùng những đạo
lý như vậy cũng bất quá là do tiểu biến thái thuận miệng nói cho vui.
Thôi, chí ít thì Như Ý cũng nhận được khích lệ đúng đắn, Kỷ Hành tự
mình an ủi.
Lúc này Như Ý đang cầm một cái bánh ú ở trong tay, cậu bé lột vỏ
một hồi, rốt cuộc cũng tự mình lột xong, thế là giống như đang hiến bảo bối
vậy, giơ đến trước mặt Điền Thất, "Điền Thất, ăn."
Điền Thất đang nghiêm túc bện rùa đen, ngó cũng không thèm ngó
liền cắn một ngụm thật to, vừa nhai vừa tiếp tục bận việc. Cái bánh ú này là
bánh nhân đậu, bên ngoài bao bởi gạo nếp, thật mềm dẻo thơm ngọt, ngon
miệng lắm lắm.
Như Ý không có ăn, mà vươn người qua hôn một cái lên mặt Điền
Thất.
Rốt cuộc Kỷ Hành nhịn hết nỗi. Con trai ruột của hắn, đều không có đi
hôm người làm cha là hắn đây, thế mà bây giờ lại tùy tùy tiện tiện liền hôn
gã thái giám này. Vậy là hắn đi lên phía trước, định đem Như Ý ôm lên,
còn cố ý chen vào giữa Như ý và Điền Thất.
Lưng của rùa có hình vòm, Kỷ Hành muốn ôm Như Ý lên thì phải
khom người hướng về phía trước, hắn cứ thế đem thân thể hạ thấp, mặt hắn
cũng chỉ so với mặt của Như Ý cao hơn gần một tấc, mai rùa rất lớn, nhưng
hắn cũng không thể tiến tới quá nhiều, chỉ có cái cổ là có thể chen vào giữa
hai người.