Kết quả hôm nay cũng giống như mọi khi. Tết Đoan Ngọ, hắn cũng
không muốn tiếp tục làm việc, nhàm chán quá, nghe nói con trai và Điền
Thất đang ở hồ Thái Dịch chơi, hắn bèn bu tới đây, thật xa liền thấy được
một lớn một nhỏ hai người ngồi ở trên lưng rùa vừa cười vừa nói.
Người khác còn chưa kịp phản ứng thì Đái Tam Sơn đã trước tiên thấy
được hắn, thế là như thường lệ đem đầu và tứ chi rút vào trong vỏ.
Kỷ Hành đến gần một chút, mấy người xung quanh đang định thỉnh
an, liền bị Kỷ Hành cản lại, hắn rất muốn nghe thử xem Như Ý và Điền
Thất đang nói chuyện gì. Căn cứ vào mục đích quan tâm đến việc giáo dục
con trai, chuyện kiểu thế này hắn cũng là làm không ít.
Nghe thấy tiếng nói mềm mềm mại mại của Như Ý đang hỏi han,
"Điền Thất, vì sao tết Đoan Ngọ lại muốn ăn bánh ú vậy?"
Mười ba chữ! Bệnh cũ của Kỷ Hành lại phạm, đếm xong rồi, hắn lại
hâm mộ, ghen tị, hận.
"Là vì để tưởng niệm Khuất Nguyên." Điền Thất và Như Ý giống
nhau, đều đối mặt với hồ nước, không có phát hiện được Kỷ Hành. Nàng ở
một bên vừa cúi đầu bện rùa, vừa trả lời Như Ý.
"Khuất Nguyên là ai?" Như Ý lại hỏi.
"Khuất Nguyên là một nhà thơ sống ở rất lâu trước kia, hắn bị chủ
thượng của mình oan uổng không quan tâm, sau này lẩn quẩn trong lòng,
liền nhảy sông tự sát."
Kỷ Hành hơi hơi gật đầu một cái, không tệ, chí ít còn biết một vài điển
cổ cơ bản, cũng không có nói bậy. Bất quá, sự vừa lòng của hắn không có
duy trì quá lâu.
Như Ý truy hỏi, "Vì sao hắn lại bị oan uổng vậy nha?"