khiến cho hai người bọn hắn đi chơi tiếp.
Chờ Kỷ Hành đi rồi, Điền Thất mang Như Ý đi tìm Đái Tam Sơn chơi.
Kỳ thật Như Ý sở dĩ thích cùng Điền Thất chơi chung, không hề là lựa
chọn mù quáng.
Điền Thất tổng hợp cả hai tầng ưu điểm của thái giám và cung nữ, có
cơ trí và biết ăn chơi không nói tới, nàng còn có tâm tư tinh tế, đối đãi trẻ
con có sự săn sóc ôn nhu đặc hữu của phái nữ, nói trắng ra chính là có mẫu
ái (tình thương của mẹ). Bà vú của Như Ý cũng có mẫu tính, nhưng bởi vì
quá mức kỹ càng chu đáo, không hề dám buông bé ra cho bé chơi hết mức.
Kẻ có gan dẫn bé chơi đã đời, lại không có được sự ôn nhu của Điền Thất.
Bốn tuổi Như Ý cũng chưa kịp tròn, tự nhiên không thể tự mình tổng
kết ra mấy nguyên nhân này, bé chỉ biết bản thân thích cùng với Điền Thất
đi chơi, vậy thôi.
Tóm lại, đối với Như Ý mà nói. Điền Thất chính là đồng bọn thích
hợp nhất của bé.
Lúc này, hai kẻ chung đội này đã đem Đái Tam Sơn kêu tới, cưỡi rùa
bơi quanh hồ Thái Dịch hai vòng. Như Ý thấy có người bưng bánh ú đi qua
nơi này, cậu nhóc nhất thời nổi hứng, cũng sai người mang tới không ít
bánh ú, muốn cùng Điền Thất chia nhau ăn. Điền Thất biết Như Ý ở cung
Từ Ninh đã ăn qua bánh ú, nàng sợ Như Ý bỏ bữa chính, nên không dám để
cho bé ăn nhiều, thế là dỗ Như Ý lột bánh ú đút cho Đái Tam Sơn.
Đái Tam Sơn đem các loại bánh ú và nhân bánh ú nếm qua một hồi,
càng về sau lại càng học được kén ăn: Không phải nhân thịt thì không ăn.
Hơn nữa, con rùa đen này đều gần thành tinh rồi, cách một lớp gạo
nếp không cần há mồm cắn cũng có thể nghe ra được bên trong là loại nhân
bánh gì, nếu như nhân bánh không phải là thịt, thì nó liền đem đầu để thấp