thượng cũng cần buông lỏng thể xác và tinh thần. Đáng tiếc là các nàng
trông mong nửa ngày, chỉ trông tới một tên thái giám.
Nhờ phúc của hoàng thượng, mọi người đều nhận thức được Điền
Thất. Phàm là người nào ở gần hoàng thượng, các phi tần đều sẽ xem trọng,
nếu như người này có thể giúp mình nói được vài câu, hẳn nhiên sẽ so các
nàng tự mình khổ chờ càng hữu hiệu hơn nhiều. Thế là các chủ tử đối với
Điền Thất rất là khách khí, tranh nhau tặng thưởng.
Sờ túi tiền căng phồng, Điền Thất vui cực. Nàng không nghĩ đến hiện
tại chính mình đã có "uy vọng" như vậy, dù sao là người khác chủ động
cho, nàng lại không có đáp ứng cái gì hết, không cần cũng uổng.
Lúc vòng qua núi giả, đi đến đình nghỉ mát thì Điền Thất thấy được có
năm ba cung nữ và một nữ tử duyên dáng mặc cung trang đang ở bên trong.
Nàng liền giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu đi nhanh.
Nữ tử kia lại gọi nàng, "Điền công công đi chậm chút, việc chi gấp
vậy, cũng không sợ ngày độc, coi chừng trúng nắng." Giọng nói của nàng
mềm ngọt, ẩn hàm nụ cười thản nhiên.
Điền Thất không thể lại giả bộ nhìn không thấy, náng quay người lại,
đi đến phía trước khom người nói, "Nô tài thỉnh an Uyển tần nương
nương... Chỉ vì sợ trời nóng nên muốn đi nhanh chút tới chỗ mát mẻ, vì vậy
không nhìn thấy nương nương ở đây, mong nương nương thứ tội."
Uyển tần nắm khăn tay che miệng mà cười, "Bản cung không có rảnh
đi tính tội cho ngươi. Đang lúc lễ tết, các ngươi cũng không dễ dàng. Mấy
đồng tiền này ngươi cầm đi uống trà đi." Nói, hướng cung nữ bên cạnh nhìn
thoáng qua, cung nữ kia hiểu ý, mang hai cái bánh nướng nho nhỏ làm
bằng vàng đưa vào trong tay Điền Thất, Điền Thất cầm lấy, nói cảm ơn.
Tuy rằng Uyển tần từng gặp qua Điền Thất, nhưng đây cũng là lần đầu
tiên cùng hắn nói chuyện, hôm nay thấy hắn không hề lanh lợi giỏi nói