năng giống như lời đồn, nên nghĩ là tên tiểu thái giám thích nịnh hót ưa bợ
đỡ này coi khinh nàng. Dù sao lần thừa sủng gần nhất của nàng đã là hai
tháng trước, bọn nô tài đều quen thói nịnh trên đạp dưới, gió chiều nào theo
chiều đó, huống chi đây còn là tên ngự tiền thái giám được tâng bốc nhất
hiện nay.
Bởi vậy trong lòng Uyển tần có chút buồn phiền, trên mặt vẫn là bảo
trì ý cười, miễn lễ cho hắn, thả hắn đi.
Kỳ thật Uyển tần đoán sai. Điền Thất không phải là người thiển cận
như vậy, cho dù là phi tần thất sủng, nàng cũng không muốn đắc tội hoặc là
hiển lộ ra ý khinh thị.
Điền Thất sở dĩ không thích phản ứng với Uyển tần, chính là vì người
này là biểu tỷ của Tôn Phiền, nương của Tôn Phiền là cô ruột của Uyển tần.
Chức quan của cha Uyển tần không lớn, cả nhà nàng đều dựa vào Tôn
gia mà sống, Điền Thất đã ghét Tôn Phiền, thì tự nhiên cũng sẽ không thích
vị biểu tỷ này của hắn.
Lúc này Uyển tần còn không biết biểu đệ của mình bị hố là do Điền
Thất, nàng chỉ thầm cắn răng, nghĩ trong lòng sau này đắc chí vừa lòng,
nhất định phải đem bọn tiểu nhân coi khinh mình giẫm hết dưới chân.
***
Cuối cùng, Như Ý cũng không có cáo trạng được, bởi vì phụ hoàng
nói với cậu bé, nếu như né cùng thái hậu cáo trạng, Điền Thất liền chết
chắc.
Như Ý đã không tin lại cũng không dám, khi bị Kỷ Hành cưỡng ép ôm
vào trong cung Từ Ninh, thì đã khóc đến mức nấc cục, nói cũng nói không
trôi chảy, mà cũng chỉ có thể đem từng chữ từng chữ nhảy ra ngoài.