cảnh tươi đẹp định cư ở lại, rồi bày một cái mua bán nhỏ, ăn no mặc ấm, cứ
thế hết đời.
Thế là Điền Thất càng nghĩ càng cảm thấy đề nghị của vương gia
không sai, không bằng... nghe theo hắn?
Nhưng mà hoàng thượng có tức giận không đây? Người bên cạnh
mình đầu quân vào chủ khác?
Hẳn là sẽ không đi? Nàng vốn luôn luôn chọc hoàng thượng nổi giận,
lần này nàng đi, có lẽ hoàng thượng sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi chăng?
Không đúng, hoàng thượng có lẽ là không có ghét nàng? Nếu như thật
sự ghét nàng thì cần gì phải đề bạt nàng?
Chẳng lẽ vì Như Ý thích nàng?
Có khả năng...
Điền Thất nghĩ được đến nỗi não muốn phình to ra, cuối cùng xác
định được một điểm: Chính mình án binh bất động, chờ vương gia chủ
động cùng hoàng thượng muốn người. Dù sao nàng vốn chỉ là một tên nô
tài, trước giờ chuyện nô tài đi hay ở đều không cần hỏi ý kiến của nô tài
bao giờ.
Về việc trung thành, phẩm hạnh, "Một nô không hầu hai chủ" mấy thứ
này, Điền Thất không có tử tế suy xét qua, dù sao thái giám chính là không
cần phẩm hạnh, nàng cũng không có phản bội hoàng thượng.
Kỷ Chinh nghe Điền Thất trả lời, vui mừng vô cùng, ngày kế liền vào
cung gặp Kỷ Hành, trước là nói rõ hiện trạng nhân tài trong vương phủ của
mình trôi đi vô cùng nghiêm trọng.
Kỷ Hành nghe thấy không thích hợp, cảnh giác nhìn hắn.