Nói hoàn tất, Kỷ Chinh nói tiếp, "Hoàng huynh là người giỏi giang
trong chuyện dạy dỗ cấp dưới, dạy dỗ nô tài cũng so với người khác mạnh
hơn gấp trăm lần, thần đệ khẩn cầu hoàng huynh thưởng một hai tên nô tài
để cùng ta phân ưu, để cho ta không cần luống cuống tay chân như thế,
không đến mức làm cho hoàng huynh bẽ mặt."
Kỷ Hành nhíu mày, "Ngươi trúng ý người nào?"
"Thịnh An Hoài làm việc trầm ổn lão luyện, là người có thể chịu được
trọng trách."
"Bất quá hắn là người mà hoàng huynh dùng quen, thần đệ tuy là đang
cầu hiền nhược khát (*), cũng không dám muốn hắn tới tay. Điền Thất ở
bên cạnh hoàng huynh xem ra cũng không tệ, tuy rằng so với Thịnh An
Hoài kém chút, nhưng cũng là người thông minh tỉnh táo, có thể làm được
việc. Tên nô tài này thế nhưng thật hợp mắt ta, xin hoàng huynh thành
toàn."
(*) chỉ việc bức thiết chiêu mộ nhân tài.
Biết ngay mà!
Kỷ Hành cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn thình lình
bốc lên một trận lửa giận, ầm ầm ào ào đốt cháy, nướng đến mức mạch máu
trên trán hắn nhảy thình thịch lên. Hắn hít sau một hơi, áp chế sự khác
thường trong lòng đi, cười lạnh nói, "Ngươi muốn một tên nô tài, trẫm
chẳng hề keo kiệt, ngươi là đệ đệ ruột thịt của trẫm, tự nhiên là muốn cái gì
có cái gì. Đừng nói là Điền Thất, cho dù là Thịnh An Hoài đi nữa, ngươi
muốn hắn cũng có thể lấy đi. Nhưng mà A Chinh, ý của ngươi không ở
trong lời, trong lòng ngươi tới cùng giấu cái chủ ý gì, tự ngươi biết!"
"Hoàng huynh nhiều lo như thế, thật sự làm cho thần đệ sợ hãi."