Kỷ Chinh buông mắt nói, "Hoàng huynh là ngôi cửu ngũ, dưới tay có
vô số người tài ba, tất nhiên sẽ không keo kiệt một tên nô tài. Hoàng huynh
ngài chán ghét đoạn tụ như vậy, nếu như cứ nắm một tên tiểu thái giám
thanh tú mãi mà không chịu thả đi, trái lại dễ dàng làm cho người khác hiểu
sai, như vậy nhất định là chuyện mà hoàng huynh không muốn nhìn thấy."
Lời nói lần này của Kỷ Chinh là cố ý ép Kỷ Hành, khiến cho hắn
không thể không buông Điền Thất. Nhưng mà cũng không biết vì sao gần
đây Kỷ Hành vô cùng mẫn cảm, lời này rơi vào trong tay hắn, liền nhiều ra
một hồi ý tứ.
Ngươi nói ta là đoạn tụ? Ta nhìn ngươi mới giống như đoạn tụ!
"Phản, phản!" Kỷ Hành chỉ Kỷ Chinh, nổi giận đến nỗi ngón tay phát
run, "U mê không tỉnh ngộ, chết không hối cải! Còn dám già mồm át lẽ
phải, ngỗ ngược huynh trưởng? Hôm nay trẫm liền thay tiên hoàng giáo
huấn kẻ con cháu xấu xa là ngươi, xem ngươi còn dám càn rỡ nữa hay
không!" Nói, hướng ngoài cửa hô lớn, "Người tới!"
Mấy tên tiểu thái giám lên tiếng trả lời đẩy cửa vào, Kỷ Hành sai bảo:
"Đem Ninh Vương kéo đi Thái miếu, lấy gia pháp cho trẫm!"
Thái miếu là nơi cung bài vị tổ tông cả đời của Kỷ gia, hoàng thượng
nói lấy gia pháp, ý tứ là muốn ở trước bài vị của tổ tông dùng roi đánh Ninh
Vương.
Kỷ Chinh nghe hoàng huynh muốn đánh hắn, cũng không cầu xin tha
thứ, ngược lại cần cổ đứng im, không nói một lời.
Kỷ Hành thấy dạng này của hắn thì càng thêm tức giận.
Điền Thất không dám ra đây, lúc này nàng đang ở sau cửa nghe được
rõ ràng, nghe nói hoàng thượng muốn đánh Ninh Vương thì nàng không