nhẫn tâm. Nói đến cùng chuyện này vẫn là bởi vì nàng, Ninh Vương là
người trượng nghĩa, nàng cũng không thể làm một kẻ nhát gan.
Thế là Điền Thất cuống quít vọt từ cửa sau ra, chạy vào trong điện quỳ
trước mặt Kỷ Hành, "Xin hoàng thượng bớt giận. Chuyện này không liên
quan đến Ninh Vương, là do nô tài chủ động cầu khẩn cùng hắn đi, Ninh
Vương tốt bụng nên mới cầu đến ngự tiền."
Kỷ Chinh kinh ngạc kêu hắn, "Điền Thất, ngươi đang nói bậy gì đó?!"
Điền Thất lén lút quăng cho hắn một ánh mắt ra hiệu: Ngươi câm
miệng trước đi.
Thế là Kỷ Chinh lại không nói nữa, mà mang tinh thần khẩn trương
nhìn hai người bọn hắn, để đề phòng xuất hiện dị động gì, dẫn đến an nguy
của tính mạng Điền Thất.
Kỷ Hành không có dị động gì. Hắn chỉ là cuối đầu, gắt gao nhìn chằm
chằm Điền Thất, không nói một lời, sắc mặt lại âm trầm được đáng sợ,
phảng phất như có giông tố sắp đến, mây đen đầy trời.
Mấy gã thái giám đứng bên cạnh Ninh Vương thấy hoàng thượng như
thế cũng không dám hành động và nói chuyện, mà đều vô cùng hy vọng
chính mình trở nên trong suốt, hoàng thượng nhìn không đến, xem không
tới, không tới...
Đây cũng là lần đầu tiên Điền Thất thấy hoàng thượng nổi giận lớn
như vậy, sắc mặt kia giống như là muốn đem tất cả mọi người ở đây bằm
thây vạn đoạn vậy. Nàng chịu khôn nổi rùng mình một cái, lắp ba lắp bắp
nói, "Hoàng hoàng hoàng thượng ngài nghe nô tài giải thích một chút..."
Trên miệng run run rẩy rẩy nói xong, trong lòng lại vòng vèo rất nhanh.
Muốn giải thích làm sao?