hoàng thượng muốn xử trí Điền Thất thì hắn cũng có thể đúng lúc cứu
người.
Nhớ tới Điền Thất vì hắn mà dũng cảm chạy vào, Kỷ Chinh vừa thấy
lo lắng, lại vừa cảm động, trong lòng bắt đầu khởi động một cỗ ngọt ngào.
Nhưng mà nghĩ đến hoàng thượng, Kỷ Chinh lại thấy không thể tưởng
tượng nổi, vì sao hoàng huynh lại đột nhiên phẫn nộ đến như thế?
Trong điện, hoàng thượng đang phẫn nộ vẫn như cũ tiếp tục phẫn nộ.
Lòng hắn tràn lửa giận đến mức gần như kết băng, hiện tại chỉ còn chờ một
cái chỗ hỏng để xì ra.
Điền Thất thừa dịp thở gấp đem cả sự kiện chải chuốt một lần.
Nguyên nhân chủ động đi vương phủ tuyệt đối không thể là bị vương phủ
hấp dẫn, vấn đề này nhất định phải ra ở hoàng cung, ra ở tự thân.
Nhưng cũng không thể nói hoàng cung không phải, bằng không chính
là đánh mặt của hoàng thượng. Như vậy nguyên nhân làm cho chính mình
muốn rời khỏi hoàng cung cũng chỉ có thể là...
Linh quang của Điền Thất chợt lóe, ôm lấy bắp chân của Kỷ Hành
khóc ròng ròng nói, "Hoàng thượng, nô tài thích ngài, thầm mến ngài, mỗi
ngày nô tài đều vì ngài mà thần hồn điên đảo, ngày không thể yên đêm
không thể ngủ, ăn không ngon ngủ không xong!"
Kỷ Hành giống như là bị sét đánh vậy, ngây ở đương trường.
Điền Thất không có phát hiện ra mây đen sét đánh đang đùng đùng,
mà hãy còn đắm chìm ở trong lí do thoái thác của chính mình:
"Nô tài biết ngài là hoàng thượng, nhưng mà nô tài... không kiềm được
bản thân! Lỡ như có một ngày ta không nhịn được đi mạo phạm ngài, đến