một trận, đem Uyển tần nói được động tâm, muốn sửa chữa một hai tên nô
tài, lập uy lập thế.
Đương nhiên, nàng cũng không hề đần độn, cho dù xem Điền Thất
như địch nhân đi nữa, cũng không thể tùy tiện động, tốt xấu cũng là người
ở ngự tiền, giáo huấn hắn chính là đánh mặt của hoàng thượng.
Song, gã thái giám này thật sự là không biết điều, lúc biết được nàng
có thai ngay cả Thịnh An Hoài thấy nàng cũng đều dâng lên khuôn mặt
tươi tắn đón chào, chỉ có Điền Thất vẫn hờ hững đối với nàng như cũ,
không có xu nịnh lấy lòng như trong dự liệu.
Thật là há có thể như thế, há có thể như thế!
Một mặt Uyển tần cảm thấy Điền Thất coi khinh nàng, một mặt khác
lại cảm thấy Điền Thất ghen ghét nàng. Đúng thế, tên thái giám này dùng
mọi phương pháp tìm Tôn gia phiền toái, phàm là Tôn gia có cái không tốt,
nàng lại có thể được cái gì ưu đãi chứ!
Thay vì ngồi chờ hắn giở trò xấu, không bằng đem thứ mắt chó nhìn
người thấp này xử lý, cũng tốt ở trước mặt nhà mẹ đẻ cùng Tôn gia hiện lộ
một chút thủ đoạn của bản thân, khiến cho người khác không dám lại khinh
thường nàng.
Tuy rằng ngự tiền thái giám không dễ động, nhưng chỉ cần laa2m tốt
lắm, một kích tất trúng thì ai lại có thể nói ra cái gì tới?
Nghĩ đến đây, Uyển tần nghiến răng cười lạnh, trên khuôn mặt mềm
mại dịu dàng hiện lên một tia hung ác cùng khoái ý.
***
Điền Thất không hề hay biết có người đang đối nàng ngột ngạt, nàng
chỉ lo tận tâm tận lực làm một nô tài tốt của hoàng thượng, bất quá hoàng