Vương Mạnh có cái tuyệt kỹ, không cần nếm qua dược liệu mà chỉ cần
ngửi một cái liền biết bên trong có những gì. Mỗi lần Điền Thất đưa thức
ăn cho Uyển Tần, nhất định phải để Vương Mạnh ngửi một cái trước, bảo
đảm chắc chắn bên trong không có thứ bậy bạ gì. Nàng nhưng không muốn
trở thành bia đỡ đạn cho sự tranh đấu chốn cung đình, loại chuyện bị người
ta đem làm dao dùng này, trải qua một lần là quá đủ.
Lần này cũng giống như trước đây, Điền Thất đi đến cung của Uyển
tần, sai người để đồ ăn xuống, rồi cùng cung nữ nói hai câu khách khí liền
rời đi.
Lại không nghĩ đến, nàng mới vừa về tới điện Dưỡng Tâm, chân còn
chưa có đứng vững, liền có thái giám trong cung Uyển tần tới báo, nói rằng
Uyển tần nương nương đột nhiên đau bụng, đã truyền thái y tới khám.
Trong lòng Điền Thất lộp bộp.
Kỷ Hành nhìn Điền Thất một cái, không nói cái gì, mà mang hắn đi
lầu Ba Tiêu nơi Uyển tần ở. (Ba tiêu: chuối tây)
Trong sân lầu Ba Tiêu trồng rất nhiều cây chuối tây. Phiến lá dài rộng
phấp phới như cây dù, nếu gặp ngày mưa, mưa đánh vào chuối tây thành
những giọt rèm châu xanh ngắt cũng rất là cảnh đẹp ý vui. Hiện tại thời tiết
nắng ráo, lá chuối dầy rậm rạp đan xen vào nhau, giống như là bức tường
xanh biếc. Cây cối quá mức xanh um, ngược lại làm cho mảnh sân có chút
tịch liêu.
Điền Thất đi theo Kỷ Hành, vòng qua một mảnh tường xanh, vào
trong lầu các.
Bởi vì lầu Ba Tiêu ở một chỗ khuất trong nội cung, cách điện Dưỡng
Tâm có chút xa, nên khi Kỷ Hành tới thì không ngờ rằng thái hậu đã ở tại
lầu Ba Tiêu, đồng dạng đến còn có Đức Thuận Khang ba vị phi. Do có thái
hậu trấn thủ, nên người trong lầu tuy nhiều lại chẳng hề rối thành một nùi.