Điền Thất cho rằng tiếng nói của mình đủ nhỏ, nhưng mà Kỷ Hành là
người có võ trong người, lỗ tai rất thính, lời nói của Điền Thất hắn nghe
một chữ cũng không sót, thế là hắn ho khan một tiếng, để tấu chương
xuống, nói, "Trẫm là loại hôn nhân kia sao? Ngươi mặc cái váy liền muốn
đầu ngươi?"
"Hoàng thượng, lỗ tai của ngài thực thính." Điền Thất tán thưởng tự
đáy lòng, thuận tiện nói sang chuyện khác.
Kỷ Hành ngược lại là nói với Như Ý, "Đừng nghe hắn nói bừa, trẫm
sẽ không giáng tội."
Thế là Như Ý rất vì Điền Thất cao hứng, "Điền Thất, ngươi cũng có
thể mặc váy rồi nha!"
"..." Điền Thất dắt tay của Như Ý, "Điện hạ, hay là nô tài mang ngài đi
tìm Đái Tam Sơn chơi nha, lưu ở chỗ này ảnh hưởng hoàng thượng xử lý
quốc sự."
Kiến nghị của Điền Thất luôn luôn đều được Như Ý tán thành, thế là
cậu bé cao hứng cùng phụ hoàng cái lui, để cho Điền Thất dắt đi ra ngoài,
dù vậy cậu nhón vẫn không hiểu hỏi, "Ngươi vì sao không mặc váy nha?"
Váy tốt như vậy.
Kỷ Hành đột nhiên gọi bọn hắn lại, "Như Ý đã muốn xem ngươi mặc
váy đến thế, ngươi liền mặc cho nó xem đi."