những cái hàng rào khổng lồ. Thân hình nhỏ xíu xiu của Như Ý cũng bị
phóng đại, ngã ở trên mặt đất, thành một cô nương to khỏe đầy sức lực.
Tâm tình của cô nương thực không tệ, nàng đang co chân nhảy tưng
tưng trên mặt đất chơi đùa.
Kỷ Hành ngẩng đầu nhìn lại, cung Càn Thanh rộng lớn mênh mông an
tĩnh đứng sừng sững, tích thú (*) trên từng dẫy mái hiên đỉnh điện nghênh
ánh tà chiều, trầm mặc không nói.
(*) tích thú: Những con vật linh thiêng được điêu khắc đang nằm /
đứng hoặc chạy trên nóc nhà mái hiên của các kiến trúc cổ TQ.
Giữa những cây trụ cực to lớn màu đỏ thắm lúc này, có một người nữ
tử chậm rãi đi ra.
Nữ tử mặc váy màu vàng vãn búi tóc hình xoắn ốc, bờ vai mảnh khảnh
nhỏ xinh, cái eo nhỏ bé như dương liễu ưỡng được thẳng tắp, giờ phút này
nàng đang nhẹ nhàng nâng váy, thả nhẹ bước chân hướng bọn hắn đi tới.
Có gió thổi qua, vạt áo của nàng giương nhẹ, trong lúc bước đi có tiếng
chuông thanh thúy reo vang, vừa đẹp mắt lại vừa dễ nghe.
Rõ ràng là trang phục đơn giản cực kỳ, lại còn đứng ở dưới ánh mặt
trời xinh đẹp đến kinh tâm động phách thế kia, thế mà lại không thấy kém
cỏi chút nào.
Nàng bước đi dưới ánh tà dương diễm lệ, khi đến gần một chút thì
hướng về một nhỏ một lớn hai người nam nhân nở ra nụ cười tươi sáng.
Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, trong con ngươi giống như tràn đầy tinh
quang nhỏ vụn.
Trong giây lát đó, ánh mặt trời trái lại mất đi nhan sắc.