ngờ. Hắn theo bản năng cho rằng, một khi hắn đem cánh cửa kia mở ra, vậy
thì rốt cuộc không cách nào quay đầu.
***
Ngày hôm sau, Kỷ Hành mang đôi mắt thâm quầng lên triều. Hạ triều,
Kỷ Hành ở điện Dưỡng Tâm lại thấy được Điền Thất, hiện tại Kỷ Hành có
chút không muốn đối mặt nàng, thế là truyền Thịnh An Hoài tới, sai ông ấy
an bài chuyện khác cho Điền Thất làm.
Xưa nay Thịnh An Hoài rất biết quan sát thánh ý, nhưng lần này, ông
lại thấy không đúng. Điền Thất càng lúc càng được Hoàng thượng tín
nhiệm, mấy ngày gần đây lại không xảy ra việc dị thường gì, vì vậy Thịnh
An Hoài tự nhiên cho rằng cái gọi là đổi công việc cho Điền Thất mà
Hoàng thượng nói, chính là đổi một công việc càng được Hoàng thượng tín
nhiệm mới được làm, ví dụ như... gác đêm.
Công việc trực đêm tuy rằng điệu thấp, không hề có phong quang và
thể diện giống như công việc ban ngày, nhưng chuyện này tuyệt đối là tâm
phúc của Hoàng thượng mới có tư cách làm. Nhất là sau khi Hoàng thượng
ngủ thì phụ cận phòng ngủ của Hoàng thượng sẽ không có phòng bị gì, an
toàn bản thân có biết bao nhiêu trọng yếu, chỉ có người tuyệt đối tin cậy
mới có thể tiếp cận.
Thịnh An Hoài cũng nhìn đi ra, Hoàng thượng cực kỳ vừa lòng Điền
Thất, cho nên ông liền nghĩ bán cho Điền Thất một cái thể diện, thế là an
bài Điền Thất trực đêm ngoài phòng ngủ của Hoàng thượng.
Lúc Kỷ Hành gần ngủ mới biết được chuyện này. Nhưng mà đều đã
đến lúc này rồi, cũng không nghĩ gióng trống khua chiêng yêu cầu thay
người, làm vậy quá sức biểu hiện ra bản thân không bình thường, thế là chỉ
phải từ bỏ.