Nhưng mà sau khi nhắm mắt lại, hắn càng có thể thấy được Điền Thất.
Thân thể ốm mà không yếu kia, khuôn mặt quốc sắc thiên hương kia, tươi
cười khuynh quốc khuynh thành kia, còn có ánh mắt sáng rỡ, đôi môi đỏ
hồng... Không một chỗ không tốt.
Đột nhiên Kỷ Hành duỗi tay mò vào trong quần của mình.
... Dừng lại, không thể như vậy.
... Hắn liền ở bên ngoài.
... Việc này xem như cái gì?
... Hắn liền ở bên ngoài.
Mấy ý nghĩ này đầy trời nhảy múa thổi quét mà tới, Kỷ Hành rốt cuộc
không có cách nào không chế bản thân, hắn nhắm chặt hai mắt, nhíu mày,
hơi thở dần dần thô suyễn nặng nề. Điền Thất liền ở bên ngoài, nhưng mà
Kỷ Hành lại cảm thấy giống như là hắn ta đang nhìn hắn chăm chú, loại ý
nghĩ này khiến cho Kỷ Hành hưng phấn đến phát điên, hắn phảng phất thấy
được Điền Thất đi tới, leo lên giường của hắn, hôn môi hắn, cọ xát hắn...
"Điền Thất..." Kỷ Hành không tự giác hừ ra tiếng.
Điền Thất ngồi ở bên ngoài lập tức cảnh giác, "Hoàng thượng, ngài
kêu ta?"
Bên trong không có phản ứng, Điền Thất đành phải ngồi xuống lại.
Một lát sau, nàng lại nghe đến hắn kêu "Điền Thất". Điền Thất xác
định chính mình không có xuất hiện ảo giác, thế là nàng nhẹ nhàng gõ gõ
cửa, nói: "Hoàng thượng, ngài có sai bảo gì sao?"
Kỷ Hành ở bên trong một bên vừa hành động, một bên buột miệng
nói, "Điền Thất, vào đây."