Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, chuyện mà có thể đưa tới khả năng bị họa
mất đầu trong mấy ngày này cũng chỉ có duy nhất chuyện đó.
Thế là Điền Thất lại cẩn thận nhớ lại quá trình gây án của chính mình
một chạp.
Đầu tiên, nàng tìm đến Vương Mạnh, cùng Vương Mạnh bí mật mưu
đồ nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc. Hai người phân công rõ ràng, Điền
Thất phụ trách mưu đồ, Vương Mạnh phụ trách nghiên cứu chế tạo.
Loại thuốc này không tính là thuốc độc, hiệu quả trị liệu chủ yếu là
giúp người ta thanh lý phế hỏa (*) , đối với những bộ phận khác trong
người không có ảnh hưởng gì, thai phụ cũng có thể ăn. Bởi vì không phải là
độc, ăn không nguy hại, cho nên cơ bản là dựa vào mạch tượng không thể
đoán ra bệnh, chỉ có thể xem ra triệu chứng phế hỏa quá nhiều ở người ăn
nó. Bất quá viên thuốc nho nhỏ không sắc không vị không độc không tác
dụng phụ này ăn vào trong bụng, thì hiệu quả lại rất có thú vị, bởi vì là
thanh lý phế hỏa, cho nên khi phát tán phế hỏa thì cổ họng đồng thời ngứa
lên, lại cộng thêm dược hiệu rất mạnh, thành ra cổ họng sẽ trở nên cực kỳ
ngứa ngáy, làm cho người ta khó mà chịu đựng.
(* thanh lý phế hỏa: "dọn dẹp lửa ở phổi" <== dịch sát nghĩa đen >__
Cái giai đoạn này sẽ kéo dài hai ba ngày. Đại khái là cổ họng sẽ ngứa
ngáy đến ngày hôm sau, tiếp theo cùng với ngứa ngáy sẽ kết đàm. Kết đàm
nha, ngươi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một vị tiểu mỹ nhân ho ken két
không ngừng phun đàm sao, ghê tởm chết nàng!
Liền tại ngày hôm qua, Điền Thất đem viên thuốc kia bỏ vào trong
canh đưa cho Uyển tần. Viên thuốc ở trong bát canh nóng hầm hập rất
nhanh tan ra, không lưu bất kỳ cặn bã nào.
Từ sau sự kiện hồng hoa, Hoàng thượng không quá thích Uyển tần.
Thái hậu biết chuyện tốt mà Uyển tần làm, cũng chướng mắt nàng ta,