Vừa lúc Thịnh An Hoài cũng muốn tìm Điền Thất, biểu tình của ông
so với Điền Thất càng thần bí, lôi kéo Điền Thất nói, "Ngươi thành thật
khai hết với ta đi, gần nhất có phải là đã chọc tức Thánh thượng?"
"Chắc là có đi..." Hắn đều muốn bóp chết ta, tuy rằng ta không biết là
vì sao, Điền Thất yên lặng nghĩ.
Nhìn vẻ buồn bực trên mặt Điền Thất, Thịnh An Hoài cuối cùng cũng
rõ ràng. Trước đó ông nghĩ sai, cứ cho rằng Hoàng thượng kêu đổi Điền
Thất đi nơi khác là vì cất nhắc hắn, nhưng hôm nay Hoàng thượng đặc biệt
căn dặn không cho phép Điền Thất trực đêm, thì Thịnh An Hoài liền nghĩ
không thông, hiện tại ông đã rõ ràng, căn bản là Điền Thất phạm sai chọc
Hoàng thượng không vui.
Nghĩ rõ ràng, cũng dễ xử lý, Thịnh An Hoài lại đem Điền Thất ném
trở về làm việc nhàn, ông ta tự giác là cuối cùng đã nghiền ngẫm ra ý tứ
của Hoàng thượng, Điền Thất cũng vừa lúc có thể trốn tránh Hoàng thượng
mấy ngày, tất cả đều vui vẻ.
Còn Kỷ Hành, tâm tình của hắn đã không thể dùng loại từ ngữ đơn
giản như vui hay buồn để mà khái quát. Hiện nay, về mặt tình cảm hắn
mong đợi thấy được Điền Thất, nhưng về mặt lý trí lại tuyệt đối cự tuyệt,
cường ép chính mình không lại nghĩ, rồi lại không cẩn thận nghĩ đến hắn.
Hình ảnh Điền Thất run rẩy rơi nước mắt dưới bàn tay của hắn lúc ban
ngày đã sớm ấn vào trong đầu óc, Kỷ Hành nhớ đến đây, liền hối hận
không thôi. Hắn cũng nói không rõ ràng, sự hối hận của bản thân là vì đối
đãi với Điền Thất như thế, hay là vì không có kết liễu Điền Thất luôn trong
một lần.
Nhưng hắn biết, hắn không xuống tay được. Lại cho hắn cơ hội một
lần nữa, hắn vẫn như cũ không xuống tay. Tưởng tượng đến chuyện người
đó có khả năng chết, lòng hắn liền đau không nhịn được.