Nhưng mà rất đáng tiếc, bởi vì gần nhất Kỷ Hành cũng đang bị "nam
nhân" quấy nhiễu, cho nên hắn không quá ưa cái cách này. Hơn nữa, thái y
đã rõ ràng nói Uyển tần không có việc gì, mà nữ nhân này lại nhất định
phải giả bộ một bộ diện mạo "Người trên khắp thiên hạ này đều muốn hại
chết ta", thật sự là làm cho người ta ngán vô cùng.
Điền Thất nghe nói Uyển tần tới cung Càn Thanh nháo, thế là cũng
muốn xem náo nhiệt, nhưng lại không dám đến gần, thành ra lén lút trốn ở
bên ngoài nghe.
Tuy rằng từ đầu tới đuôi chỉ nghe đến tiếng khóc lóc kể lể của Uyển
tần, cơ hồ không nghe đến Hoàng thượng nói chuyện, nhưng Điền Thất vẫn
cảm thấy vô cùng đã ghiền như cũ, hài lòng thỏa dạ nhìn Uyển tần đi ra.
Uyển tần khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, xấu hổ chạy ra ngoài, vừa
ngẩng đầu thấy được Điền Thất thì hai mắt dường như muốn phóng hỏa.
Điền Thất cười ha ha tiến lên đỡ nàng, "Nương nương ngài đi chậm
một chút nha, nhiều người muốn hại ngài như vậy, ngài nên kiềm chế chút."
Uyển tần hung hăng vung tay, không phản ứng Điền Thất.
Điền Thất lại cố ý sáp đến gần, đè thấp giọng nói ở bên tai nàng, "Nô
tài làm như vậy, cũng là vì cho nương nương làm mẫu, làm cách nào có thể
thần không biết quỷ không hay hại người."
Thấy sắc mặt Uyển tần quả nhiên đại biến, Điền Thất cười hì hì tránh
ra. Nàng mới không sợ Uyển tần đi cáo trạng, thứ nhất không có chứng cứ,
thứ hai, nhìn tình huống hôm nay có thể xem ra, Hoàng thượng đã không
thích Uyển tần, thậm chí có chút phiền chán nàng ta, cho nên kiện cũng
kiện không. Nàng càng nghĩ càng hả giận, tự tự mãn mãn ngâm nga một
khúc ca, chắp tay sau lưng định rời đi, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện
Hoàng thượng đang đứng ở bên trong cửa nhìn ra ngoài, vừa lúc đối mặt
với nàng.