Mặt hắn banh ra giống như là tượng điêu khắc vậy, nhìn không ra biểu
tình.
Lòng Điền Thất run lên, rất không tiền đồ xoải chân chạy, lấy tốc độ
nhanh nhất rời khỏi tầm mắt của Hoàng thượng.
Kỷ Hành nhìn bóng lưng vì chạy quá gấp mà lảo đảo bước chân của
Điền Thất, trong ngực dâng lên một tia vắng vẻ cùng thất vọng. Hắn khép
hờ đôi mắt, tự giễu cười cười, xoay người đi trở về trong phòng.
Điền Thất trốn tránh ở trong phòng trực ăn không ngồi rồi đến tận
trưa, dùng qua bữa trưa là có thể ra cung đi chơi. Tuy rằng Điền Thất
chuyển một vòng lại trở về, nhưng mà cái chức vụ "Thải phong sử" này
Thịnh An Hoài không có cách nào cướp đoạt được, nếu muốn dẹp bỏ, cần
phải xin chỉ thị của Hoàng thượng. Thịnh An Hoài mới không lắm mồm đi
hỏi, thế là tuy hiện tại Điền Thất có sa sút đến mấy đi nữa thì vẫn còn đang
làm cái chức này, có thể xuất cung.
Mấy ngày này Điền Thất ở trong cung cũng nín hỏng rồi, ra cửa tất
nhiên là muốn thoải mái tìm một chút niềm vui. Nàng đi đến ngân hàng
trước để tìm Kỷ Chinh tụ lại, tuy rằng lần này không có cần gửi tiền, nhưng
ngân hàng nghiễm nhiên đã trở thành địa điểm cố định gặp mặt của bọn họ.
Từ lúc lần trước Kỷ Hành nổi giận muốn đánh Kỷ Chinh, thì sau đó Kỷ
Chinh vẫn không có nhìn thấy Điền Thất. Hắn rất lo lắng cho Điền Thất,
nhờ người nghe ngóng mới biết hắn ta không sao, lúc đó mới yên tâm hơn
một chút.
Nhưng Kỷ Chinh tổng là cảm thấy lửa giận ngày đó của hoàng huynh
đến được không quá bình thường. Trong lòng hắn có một cái phán đoán to
gan, thế là thăm dò hỏi Điền Thất, "Ngươi cảm thấy ngày đó vì sao Hoàng
huynh phát điên?"