Điền Thất nói, "Vương gia, chuyện này chính là chuyện ta nghĩ nói
cùng ngài. Hoàng thượng hắn đại khái hoài nghi ngài là đoạn tụ, bại hoại
gia phong, hắn vẫn luôn cảm thấy ta muốn dụ dỗ ngài, cho nên, ngài định
cho ta cái chỗ an thân, ý tốt này lòng ta lĩnh, nhưng vì cái đầu mà nghĩ, ta
thật không dám nhận."
"Điền Thất, về sau ở chỗ không người, ngươi kêu tên của ta là được,
Vương gia tới Vương gia đi, nghe thật sự là xa lạ."
"..." Quá dĩ hạ phạm thượng (*) đi.
(*) Dĩ hạ phạm thượng: "Lấy nhỏ (mạo) phạm lớn". Chỉ việc người có
thân phận thấp mạo phạm/va chạm người có thân phận địa vị so với mình
cao hơn.
Kỷ Chinh thấy nàng không muốn, liền khuyên nhủ, "Ta kêu ngươi kêu
thì ngươi liền kêu, nếu mà không kêu thì không phải là không nghe lời sao,
muốn dĩ hạ phạm thượng?"
Điền Thất đành phải gật đầu, "Ừ ừm... A Chinh."
Kỷ Chinh vừa lòng gật gật đầu, rồi nhẹ nhàng vỗ đầu Điền Thất một
cái, bàn tay thuận thế trượt xuống dưới, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Kỷ
Chinh đạt được ước muốn, lại còn cảm nhận được sự co dãn cùng mềm mại
dưới ngón tay thì càng thêm vừa lòng, cười tít mắt nhìn Điền Thất.
Đây là... bị khinh bạc? Điền Thất bụm mặt, hồ nghi nhìn Kỷ Chinh,
"Vương gia, ngài sẽ không thực là đoạn tụ chứ?" Nàng hiện tại nhưng là
một tên thái giám.
"Không phải," Kỷ Chinh chém đinh chặt sắt phủ nhận, ngược lại hỏi,
"Gần nhất Hoàng huynh đối với ngươi ra sao? Hắn... Có đối với ngươi làm
một vài chuyện kỳ quái gì hay không?"