chạm sát làn da của nàng, ở chỗ đó thổi hai hơi. Hơi thở nóng ẩm đập đến
cần cổ, cảm giác có chút khác thường.
Phản ứng đầu tiên của Điền Thất là cảm thấy Vương gia ngài còn có
thể lại ấu trĩ hơn nữa sao, nhưng mà lần này nàng không có trốn tránh,
ngược lại cái mũi lại ê ẩm, Điền Thất sờ sờ mũi, nói với Kỷ Chinh, "Ngươi
biết không, ta có một đệ đệ giông giống như ngươi vậy."
Kỷ Chinh cố nén cơn xúc động muốn đi hôn môi Điền Thất, rốt cuộc
ngẩng đầu rời khỏi cổ của nàng, cười nói, "Vậy sao, ta lại không muốn làm
đệ đệ của ngươi."
"Thực xin lỗi Vương gia, là ta đường đột, ta không phải có ý đó."
"Kêu ta là A Chinh."
"A Chinh..."
Kỷ Chinh nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ trong lòng, việc nhỏ mà không nhịn,
sẽ loạn mưu lớn, trước mắt dù có ra sao đi nữa thì đầu tiên phải nghĩ biện
pháp làm cho hoàng huynh thả người.