"Có, rất có!" Điền Thất vừa nói tới chuyện này, lập tức bày ra tư thế
muốn nói cho hết, ủy khuất đầy mặt, hai mắt còn phiếm nước mắt.
Trong lòng Kỷ Chinh liền lạnh, "Hắn thật sự đối ngươi như thế?"
"Thật, ngươi xem," Điền Thất nói xong, cởi bỏ cái khăn lụa mỏng vây
quanh cần cổ, "Hắn muốn bóp chết ta!"
"..."
Điền Thất bất mãn nhìn hắn, "Vẻ mặt kia của ngươi là sao, vui sướng
khi người gặp họa?"
"Khụ, không phải," Kỷ Chinh có chút ngại ngùng, nhưng hắn quả thật
là vui mừng, song lại có chút đau lòng cùng nghĩ đến mà sợ. Thế là hắn sáp
lại gần một chút nhìn cái cần cổ trắng nõn mà Điền Thất triễn lãm cho hắn
xem, chỉ thấy trên đó có hai cái vết xanh tím vô cùng đột ngột, nhìn qua
làm cho người ta thương tiếc không thôi.
Kỷ Chinh không chịu nỗi vươn tay đi đụng vết bầm kia, cau mày nói,
"Đau không?"
"Còn chịu được, hiện tại cũng không có đau." Điền Thất rất ít được
người ta quan tâm như thế, nên lúc này hưởng thụ lắm lắm, đầu ngón tay
của Kỷ Chinh khô ráo mà mềm mại, đụng đến da thịt trên cổ mang tới cảm
giác thoải mái đến kỳ cục, thế là nàng thư thái híp híp mắt.
Không đúng không đúng, nam nữ thụ thụ bất thân. Điền Thất đột
nhiên ý thức đến điểm này, muốn né tránh.
(thụ thụ: trao nhận)
Kỷ Chinh lại cười nói, "Ta thổi thổi cho ngươi là sẽ không đau." Nói
xong, quả nhiên cúi đầu vùi mặt vào cần cổ của Điền Thất, làn môi cơ hồ