khuôn mặt của Điền Thất nhéo tới nhéo lui, nhéo xong thấy hai má Điền
Thất bị nhéo đến đỏ lên, hắn lại giúp xoa xoa, rốt cuộc tại ánh mắt tràn đầy
囧囧 của Điền Thất mới lưu luyến không rời để tay xuống.
"Ngươi đây là có ý gì." Điền Thất bụm mặt, không hiểu.
"Ta liền cái đam mê này, hi vọng ngươi bỏ qua cho."
"Thôi được, không để ý." Tuy Điền Thất thấy có chút kỳ quái, nhưng
dù sao cũng chỉ bị nhéo hai cái lại không đau. Nàng cảm thấy vương gia
làm như vậy cũng không phải là khinh bạc nàng, một người nam nhân bình
thường sẽ không đi khinh bạc một tên thái giám, mà nếu như thực là khinh
bạc, cũng sẽ không nhéo mặt đơn giản như vậy.
Điền Thất một đường này vừa đi vừa nghĩ đường lui. Nàng muốn mau
chóng rời khỏi Hoàng cung, rồi lại không dám nóng vội, sợ một cái không
lưu ý rơi vào trong mắt của Hoàng thượng, thì sẽ trực tiếp bị tan thành tro
bụi. Căn cứ theo giải thích của Thịnh An Hoài, Ngự tiền thái giám muốn
rời khỏi Hoàng cung so với người khác khó hơn một ít, bởi vì bọn họ biết
nhiều chuyện về Hoàng thượng, sợ sau khi xuất cung sẽ tiết lộ chuyện cơ
mật. Trước kia Điền Thất không hề biết chuyện này, nếu biết... Thôi được,
biết cũng không biện pháp, lúc trước nàng tới Ngự tiền là vì bị Hoàng
thượng tự mình điểm.
Bất quản nói thế nào, nhất định phải nghĩ ra cái sách lược vẹn toàn.
Theo cổng Huyền Vũ đến cung Càn Thanh phải trải qua Ngự hoa viên.
Điền Thất ở trong Ngự hoa viên đi, nghe được mấy cung nữ thái giám nói
nhỏ, nàng cẩn thận nghe, nhất thời kinh hãi.
Uyển tần sảy thai?!
Hơn nữa còn là do Điền công công hại?