Vế đối kế tiếp nên là Điền Thất ra, Điền Thất chỉ thuận miệng nói một
câu, không nghĩ lại bị Tôn Phiền cướp trước. Không chỉ như thế, Tôn Phiền
cứ nhất định phải đơn độc cùng Điền Thất luận bàn, bày ra tư thái.
Từ sự kiện trần truồng lần trước, Tôn Phiền luôn muốn lại hòa nhau
một ván, cơ hội lần này khó được. Hắn biết Điền Thất chỉ là gã thái giám,
trong bụng tất nhiên sẽ không có bao nhiêu bút mực, lần này nghe Điền
Thất nói như thế, lại thấy hắn ra vế đối không có gì hay, thế là quyết định
chủ ý muốn đầu cơ trục lợi, muốn làm khó hắn một chút, khiến cho hắn xấu
mặt, xem hắn còn dám hay không tự xưng "Văn Hào".
Điền Thất cười lạnh, vừa lúc mấy ngày này khí của nàng không thuận,
luôn muốn tìm người ngược đãi một phen mới có thể thống khoái.
Thế là hai người ngươi tới ta đi giương thương múa kiếm lên. Ngay từ
đầu Kỷ Chinh còn vì Điền Thất mà toát mồ hôi, nhưng về sau càng nghe
càng kinh ngạc, Điền Thất chỉ là một tên thái giám, có thể nghĩ ra loại tên
như "Đái Tam Sơn" đã là không tục, làm sao lại có thể có được văn thái
giống thế này?
Câu đối càng lúc càng khó, mọi người bắt đầu nhao nhao kêu hay,
Điền Thất rốt cuộc than thở, trên mặt lộ ra nét hổ thẹn nói, "Các vị tài tử có
điều không biết, ta quả thật không đọc qua bao nhiêu sách vở, mấy câu đối
nãy giờ đều là xem trên một quyển sách về câu đối, lại không nghĩ Tôn
công tử cũng có thể một chữ không sai nói đi ra, còn dùng từng vế từng vế
so đi xuống. Chỉ là bắt chước lời người khác chuyện này, nói tóm lại không
thú vị, lấy bút mực của người ta để lấy tài danh cho chính mình, càng cảm
thấy hổ thẹn, không như cứ thế mà đình chỉ, không so cũng thế. Nếu Tôn
công tử chưa hết hứng, ta liền nhận thua thôi, ngươi cảm thấy thế nào?"
Lời nói này chữ chữ như đao, chém Tôn Phiền đến mức sắc mặt tím
bầm như gan heo.