Tiểu đoàn thể gồm ba người này ở chót bàn cười đùa, còn mấy người
ở đầu bàn đã bắt đầu khởi xướng một hạng hoạt động rất được văn nhân
yêu thích: Đối câu đối.
Đối câu đối thì ngay cả con nít vài tuổi đều biết, bất quá ở đây thi đối
câu đối là thi cấp tài (thi làm nhanh), muốn vừa nhanh lại vừa hay, cũng
thật không dễ dàng. Điền Thất lười phải quan tâm Trịnh Thiếu Phong, nàng
cẩn thận nghe động tĩnh của bọn họ, nghe nói muốn làm câu đối, thì cũng
lên hưng trí, muốn nhìn bản lãnh của mọi người một cái.
Chủ nhà của lần tụ họp này họ Diệp, là tiến sĩ Quốc Tử Giám, hắn
trước tiên ra một câu đối, "Vế trên của câu đối này hôm qua ta vừa mới có
được, sau nói cùng học sinh, tuy có thể đối được nhưng lại đối không tốt,
không như hôm nay lại nói cùng các vị nghe... 'Đình tiền hoa sơ phóng', thế
nào?"
Người khác còn đang ngưng mi suy tư, thì đôi mắt của Đường Thiên
Viễn đã sáng lên, nói, "'Các hạ Diệp tiên sinh', ra sao?"
"Hảo, hảo, hảo." Diệp tiến sĩ liên tục nói ba cái chữ hảo, mọi người ở
đây cũng nhao nhao khen không dứt miệng, tài danh của Đường Thiên Viễn
quả nhiên danh bất hư truyền.
Điền Thất cũng khẽ gật đầu, có chút câu đối nhìn như dễ dàng, kỳ thật
khó nhất hợp chỉnh.
Thế là vế trên của câu đối kế tiếp nên do Đường Thiên Viễn ra. Đường
Thiên Viễn không hề yêu tranh kỳ đấu khéo này nọ, hắn hướng ngoài cửa
sổ nhìn, thấy được đối diện tửu lâu là một cửa hàng tơ lụa, giờ phút này
nhân viên của cửa hàng đó đang lần lượt ôm từng cây từng cây vải vào
trong, thế là nói, "Nhất thất thiên thanh đoạn." (Một cuộn gấm màu thiên
thanh.)